VRNs – Làm sao che nổi cái lạnh mùa đông?

VRNs (30.01.2013) – Gia Lai – 2 giờ chiều ngày 29/1/2013, giữa mùa đông, bầu trời Tây Nguyên như không đủ nắng để sưởi ấm con người. Đang lang thang xem những chậu mai bày bán Tết thì chuông điện thoại reo lên, tôi vội nhìn vào màn hình thì thấy số của Cha TĐD Nguyễn Vân Đông gọi, tôi hơi hoảng vì Cha đang dưỡng bệnh sau cơn đại phẫu thuật. Tôi nói: “Dạ thưa Cha con nghe!”, giọng Cha tuy chưa khỏe nhưng vẫn mạch lạc, Cha nói: “Anh có việc gì bận không, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc”. Tôi vội trả lời: “Thưa Cha con tới ngay.” Tôi vội vàng chạy tới nơi Cha đang dưỡng bệnh, nhìn thấy Cha trong bộ bà ba xanh như bệnh nhân ở trại điều dưỡng, Cha ốm nhiều nhưng sắc thái hồng hào hơn. Chào Cha xong tôi thưa Cha gọi con có việc gì? Cha bảo đang dưỡng bệnh nghe nhiều người đến thăm tôi kể về một em gái bị bệnh tâm thần năm nay 24 tuổi tên là Ly. Trước khi ngã bệnh em có lập gia đình sinh được bé gái đến nay đã được 22 tháng tuổi. Nhưng bệnh tình của Ly ngày một nặng hơn, người chồng đã âm thầm ẵm con bỏ đi làm cho bệnh tình em ngày một trầm trọng. Em hiện đang ở với mẹ ruột tại Đăk Đoa hoàn cảnh gia đình cũng thương tâm lắm. Nên nếu được anh giúp tôi đến thăm họ một chút. Tôi vội nói: “Cha ơi, sức khỏe Cha tuy ổn nhưng chưa lành hẳn, Cha nhìn quanh mình ở đâu cũng bao cảnh thương tâm làm sao mà bình phục nhanh được”. Để Cha yên tâm nên tôi nói con sẽ đi ngay và nghĩ: “Chắc đây là trường hợp đặc biệt nên Cha mới lo âu như vậy.” Cha nhờ người đưa tôi đi từ Pleiku đến làng Ple Roi, khoảng 20 cây số xe dừng lại giữa một buôn làng dân tộc, anh dẫn đường bảo tôi tới rồi. Tôi hơi thắc mắc nên hỏi hình như gia đình này là người Kinh sao lại ở giữa làng anh em dân tộc, không trả lời anh chỉ cho tôi ngôi nhà và nói nó đây rồi. Tôi vội thốt lên kêu: “Trời ơi! đây là nhà sao? Những cây cột bằng tre quằn quèo gác ngang bằng những cành cây không to hơn cổ tay, trên nóc phũ vài tấm tôn rách, chung quanh là tấm bạt che đang mục nát dần. Chúng tôi vội lên tiếng có ai ở nhà không? Thì tiếng một phụ nữ trả lời có tôi ai hỏi vậy? Trong căn lều gần như sụp đổ chị phụ nữ hơn 50 tuổi đi ra hỏi chúng tôi có việc gì. Tôi nói sơ qua việc đến của chúng tôi rồi đi sâu vào câu chuyện gia đình chị. Tên chị là Vân, chị bắt đầu kể. Cách đây gần 5 năm gia đình chị ở Lệ Cần huyện Đak Đoa, vợ chồng chị sinh được 3 người con 2 gái một trai, chị chỉ vào em gái ngồi bên cạnh nói cháu tên là Ly năm nay 24 tuổi. Năm cháu học lớp 9 thì tự nhiên ngã bệnh, đang đi học thì cháu bỏ, đi lang thang vào những nơi có lùm cây hoang vắng ngồi. Hay tin anh chị vội đi tìm và đưa con về, thấy con ngày càng trầm cảm hay nói những chuyện không đâu vào đâu nên vội đưa cháu đi bệnh viện chạy chữa, có lúc tỉnh lúc phát. Gia đình tiếp tục chạy chữa, năm cháu lên 19 tuổi thì cháu tỉnh táo lại, cũng là lúc kinh tệ gia đình kiệt quệ vì phải vay mượn chữa bệnh cho con. Đến khi chủ nợ đòi, không có tiền trả nên phải bán căn nhà được 165 triệu, trả nợ gần hết nên vợ chồng phải bỏ xứ Lệ Cần lên thuê miếng đất trong làng dân tộc này với giá 500 ngàn/năm. Gác tạm mấy tấm tôn để che nắng mưa rồi buôn bán rau quả kiếm miếng ăn qua ngày. Năm cháu Ly 20 tuổi thì có người đến xin cưới, chúng tôi mừng và tổ chức cho cháu, lấy nhau được 2 năm cháu phát bệnh trở lại, chúng tôi tiếp tục chạy chữa bao nhiêu vốn liếng buôn bán cạn kiệt dần. Chồng cháu củng bất lực vì không còn khả năng để lo cho vợ nên đã âm thầm ẵm đứa con 22 tháng tuổi bỏ đi. Mất con làm cháu hoảng loạn bệnh càng tăng dần thêm, ai đến thăm cháu củng khóc nói: “Người ta bắt con con rồi, làm sao tìm con cho con với”. Người mẹ vừa kể nước mắt tuôn trào trên đôi gò má và tôi cũng quẹt vội giọt nước mắt đang nhỏ ra. Tôi hỏi anh nhà đâu và 2 cháu chị nữa? Chị kể khổ quá con bệnh nhà kiệt quệ anh đi đâu ra Phan Thiết làm thuê, con em bé Ly phụ bưng tô cho tiệm phở kiếm ăn qua ngày, thằng em trai nó 16 tuổi cũng bỏ học đi bán vé số không may bị mất vé phải đền, vì không có tiền nên cháu phải đi phụ hồ mà kiếm tiền đền cho người ta.Tôi nói với căn chòi này làm sao chị và cháu che nổi cái lạnh mùa đông? Chị nói lạnh quá mẹ con tôi quấn thêm tấm bạt chứ biết làm sao, tôi lại hỏi cuộc sống hằng ngày của chị và em gái này lấy gì sinh nhai. Chị bảo bữa đói bữa no, ai bảo gì làm nấy. Cháu Ly thì các Soeur Phaolô thương tình cho cái ăn. Rồi chị bảo qua Tết chủ đất biết tôi cạn kiệt nên sẽ lấy lại đất không cho thuê nữa. Tôi hỏi vậy chị sẽ ở đâu, chị nói có một mảnh đất ở xa không biết làm sao dựng được cái lều vì những gì còn của căn lều này cũng đã hư hỏng hết như chú thấy đó.

Không dám tìm sâu vào nỗi đau của chị hơn tôi chỉ biết nói, thôi thì để tôi về trình lại Cha TĐD và kêu xin ân nhân để giúp chị và cháu có một mái che phủ ấm mùa đông, mùa mưa không ướt vì mưa tạt. Chị quẹt vội dòng nước mắt cám ơn mà nói không nên lời. Trong tôi thầm hứa Tết này sẽ cố gắng mang đến cho chị vài kí gạo để được no trong những ngày Xuân sắp về.

This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục. Bookmark the permalink.

2 Responses to VRNs – Làm sao che nổi cái lạnh mùa đông?

  1. Pingback: VRNs – Làm sao che nổi cái lạnh mùa đông? « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ tư 30-01-2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s