DĐCN – Hãy làm những gì cộng sản sợ!

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Lê Khắc Vương, TP Vinh


Một nền dân chủ nó chỉ có được hay nói một cách sòng phẳng là kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài, đòi hỏi phải có sự hy sinh, thậm chí là mất mát của rất nhiều cá nhân. Tiệp Khắc, Ba Lan, Đông Đức,…thậm chí ngay cả Liên Xô, dân chủ được người ta tự nhiên mang đến, tự nhiên rớt xuống từ trên trời ư? Người dân VN cũng vậy, chúng ta muốn có nó, chúng ta phải tranh đấu, nó không phải là những màn tranh đấu cải lương, tranh đấu cho có hình thức, mà mà cuộc đối đầu một mất một còn để giành cái quyền làm người, dành lại nền dân chủ cho toàn dân. Và chúng ta đã có bao nhiêu người đang trả giá cho nó bằng những năm tháng trong nhà tù. Những người như chúng ta không được phép quên điều đó.

Tại sao cộng sản tồn tại và thắng thế, vì họ có tổ chức, cộng với thời thế lịch sử (hay tạm gọi là thiên thời). Chúng ta đang là những người chưa có tổ chức dù chúng ta chính nghĩa. Vì thế việc từng cá nhân một đơn lẻ hay từng nhóm cá nhân nhỏ lẻ sẽ dễ bị bóp chết và vùi dập nhấn chìm, nhưng nếu có tổ chức thì sẽ khác. Do đó việc chúng ta hành động phải nhịp nhàng, ăn khớp và hiệp thông với nhau là cơ sở để cho ra cái tổ chức chúng ta muốn là điều phải đi đến trong tiến trình dân chủ. Tại sao cùng thời với Điếu Cày, Tạ Phong Tần…..cũng có nhiều người viết bài phản biện nhưng họ lại bắt bớ, trù dập và bỏ tù những người này nặng nhất? vì họ thuộc câu lạc bộ nhà báo tự do, mầm mống của một tổ chức đoàn thể. 14 thanh niên công giáo cũng thế.

Nêú nhìn lại quảng thời gian bắt đầu từ khi KN 72 ra đời, chúng ta thấy phong trào dân chủ đã có những bước chuyển mình đáng kể. Trước đây chúng ta gửi thư ngỏ, gửi đề nghị…rồi nâng lên thành kiến nghị, rồi yêu cầu đối chất, rồi tuyên bố. từ những đơn thư chỉ gửi cho nhà cầm quyền VN thì nay chúng ta đã gửi tới tổ chức quốc tế, yêu cầu sự cam thiệp giám sát từ tổ chức thực quyền bên ngoài. Từ những cá nhân /nhóm cá nhân nhỏ lẻ bị đàn áp, tới KN 72, việc đàn áp các nhà đấu tranh cho dân chủ đã không còn dễ dàng với nhà cầm quyền cộng sản nữa. Dù không quá lạc quan nhưng phải công nhận với nhau rằng chúng ta đang đi trên một tiến trình hợp lý để tiến tới một nền dân chủ, giành chính quyền về tay người dân bằng phương pháp bất bạo động một cách hiệu quả.

Vì thế nhà cầm quyền sợ gì? họ sợ một tổ chức nào đó ra đời, có khả năng điều hành. hiệp đồng các hoạt động dân chủ của dân chúng.

Việc chúng ta cứ mải lo phê bình người này, lên án người kia là cực đoan dù tất cả họ đều chung một lý tưởng…là điều làm suy yếu tính chiến đấu, giảm sức mạnh và sự đoàn kết, để đi đến việc cho ra sự đồng thuận mà cái đích chính là sự ra đời một tổ chức dân sự/ đoàn thể có sự tham gia của nhiều người. Hình như bấy lâu nay chúng ta quá lãng phí nội lực.

Hãy nghĩ tới một người nào đó chúng ta muốn phê phán, xem lý tưởng mục đích của họ là gì, Họ hành động vì điều gì? Chỉ có như thế thì chúng ta sẽ bớt công kích nhau, điều mà nhà cầm quyền luôn mong muốn.

Chúng ta không bao giờ quên, những nỗ lực và đóng góp của những người Việt ở Hải Ngoại trong tiến trình tiến tới dân chủ. Vai trò của họ rất lớn, được xem như những viên gạch chèn cửa suốt nhiều năm qua để VN không bao giờ là một ngôi nhà bị bưng bít.

Nhưng động lực và sức mạnh lại nằm trong tay chính những người đang ở trong nước. Họ chiến đấu vì họ, vì những thế hệ tiếp theo của người VN sống trên mảnh đất ấy.

Sự hiệp thông hai chiều giữa người trong nước và hải ngoại là hết sức cần thiết, người trong nước đôi khi không được nói, không thể viết đưọc hết những gì họ biết, họ nghĩ, trong một không gian chật chội đó, họ phải làm sao để vừa chiến đấu vừa đảm bảo sự an toàn để tiếp tục hành động và không bị vô hiệu hóa.

Những người hải ngoại có cái quyền viết gì thì viết, nói gì thì nói, nhưng họ sẽ thiếu thông tin, chứng cớ để lên tiếng….và những người này cần những chứng cớ, hình ảnh, tin tức từ trong nước đưa ra.

Cộng sản thừa thủ đọan để gây chia rẽ, thừa mưu mô để sử dụng và đầu độc một ai đó phải mang hội chứng Stockholm.

Việc những người như Bác Đằng, lên tiếng đoạn tuyệt với Đảng cs, chúng ta nên cổ vũ, ít nhất nó động viên nhiều người mạnh dạn lên tiếng, và nếu nói không quá lời việc ly khai từ chính những người là công thần của đảng cs có sức mạnh hơn nhiều lần những lời kể tội dài lê thê của những người chống cộng nhiều năm.

Tất cả những lời chỉ trích chỉ có hại cho phong trào mà thôi. Và những ai cố tình có hành động có hại cho phong trài dân chủ đều là những người KHÔNG CÙNG CHIẾN TUYẾN VỚI CHÚNG TA, LÀ KÈ THỦ CỦA CHÚNG TA.

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

1 Response to DĐCN – Hãy làm những gì cộng sản sợ!

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ tư 14-8-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s