Lm Phan Văn Lợi – “Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ”

Bài tham gia hội luận đề tài “Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ” của Lm Phan Văn Lợi trên diễn đàn “Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ” ngày 22-11-2013

            Mở đầu

             Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một tổ chức trực thuộc Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này được ra đời ngày 15 tháng 3 năm 2006 sau khi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thành lập một tổ chức nhân quyền mới thay thế Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chấm dứt hoạt động năm 2006 vì Ủy ban này bị nhiều chỉ trích rằng đã để những quốc gia có nhiều hành động phi nhân quyền làm thành viên và thao túng. Việc thành lập Hội đồng Nhân quyền là một trong những hành động nhằm cải tổ Liên Hiệp Quốc. Ngày 19 tháng 6, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã họp phiên đầu tiên tại Genève (Thụy Sĩ) với sự tham gia của trên 100 quốc gia.

            Tuy được đưa ra nhằm thay thế UBNQ làm việc kém hiệu quả, HĐNQ vẫn duy trì cơ cấu cũ là phân phối số ghế thành viên theo vùng địa dư. Tổng cộng có 5 vùng lãnh thổ chia nhau 47 ghế. Riêng vùng châu Á Thái Bình Dương có 23 ghế. Nhiệm kỳ là 3 năm nhưng hàng năm sẽ bầu lại 1/3 để đảm bảo tính thời sự. Năm 2013 châu Á sẽ bầu lại 4 thành viên. Các ứng viên sẽ được bầu từ Đại Hội đồng LHQ bao gồm 192 nước.

            1- Những bước chuẩn bị của VNvào Hội đồng Nhân quyền

            Ngay từ 29-2-2012, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đại biểu CS Việt Nam, Lê Lương Minh, đã tuyên bố khi dự phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva rằng Việt Nam sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2013-2016”. Chuyện này đã lập tức gây được sự chú ý của đồng bào trong và ngoài nước. Chẳng hạn Ts Lê Minh Nguyên, ngày 4-4-2012 đã có ngay bài viết: “Vấn đề CSVN vận động để vào Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc” ngõ hầu báo động cho mọi người.

            Để chuẩn bị gần cho việc vận động ấy, CSVN đã có nhiều động thái đặc biệt. Động thái thứ nhất là ngày 27-8-2013, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã công bố 14 lời hứa về nhân quyền của Hà Nội trước chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, trong đó có lời hứa quan trọng nhất: “Thông qua các chính sách và các biện pháp để đảm bảo tốt hơn tất cả các quyền căn bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị theo thông lệ quốc tế đã công nhận”. Nhưng xin lưu ý là 14 lời cam kết này hoàn toàn không được thông tin cho báo chí trong nước. Thậm chí Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết vào năm 1982, cho tới nay cũng rất nhiều người không biết đó là cái gì cả. Cũng cần nói thêm là cho tới nay, trong số 14 lời cam kết ấy của Nhà nước VN vẫn có những lời hứa hoàn toàn còn mơ hồ và chưa thực hiện.

            Ví dụ lời cam kết tiếp tục cải thiện hệ thống luật pháp và tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, kiện toàn các thiết chế trong nước và bảo vệ nhân quyền, bao gồm việc có thể thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia. Bằng chứng là trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội trong kỳ họp lần này hoàn toàn không có Nhà nước pháp quyền, cũng chưa có thông tin nào về một cơ quan nhân quyền quốc gia cả.

            Thứ hai là lời cam kết thực hiện những khuyến nghị Việt Nam đã chấp nhận trong Kiểm điểm định kỳ toàn cầu năm 2009, thì cho tới nay vẫn chưa thấy thông tin nào cả. Dường như Nhà nước VN tỏ ra bẽn lẽn, xấu hổ sao đó mà không công bố những thông tin này trên báo chí.

            Thứ ba là lời cam kết tăng cường dân chủ cơ sở, tức là việc người dân thành lập và tham gia vào các xã hội dân sự để góp phần vào việc thăng tiến nhân quyền. Việc này cũng đang bị nhà cầm quyền ngăn cản và gọi các xã hội dân sự đó là hình thức diễn biến hòa bình. Gần đây họ sách nhiễu dữ dội Mạng lưới Blogger VN và Nhóm 258 (tức nhóm phản đối điều 258 Bộ luật Hình sự)

            Động thái thứ hai là hôm 7-11-2013, phái đoàn thường trực của VN tại Liên Hiệp quốc ra thông cáo báo chí cho biết VN đã trở thành thành viên mới nhất của Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn và những hình phạt hoặc sự đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách.Đây cũng lại là một sự việc bất ngờ vừa đối với dư luận quốc tế, vừa đối với chính dư luận quốc nội. Đó là vì gần như trong nước không hề được thông tin về Công ước quốc tế chống tra tấn và việc VN tham gia ký kết Công ước này. Rồi cũng không có thông tin trên báo chí nhà nước về việc ký Công ước đó.

            Động thái thứ ba là tối ngày 8-11-2013, tại Hà Nội, bộ Tư pháp và Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương của CSVN đã tổ chức lễ công bố “Ngày Pháp luật” nước CHXHCN Việt Nam, sau khi Quốc hội CS thông qua Luật phổ biến giáo dục pháp luật, và chọn ngày 9-11 hằng năm làm ngày Pháp luật Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN đã phát biểu tại buổi lễ ở Hà Nội rằng Ngày pháp luật “có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và củng cố văn hóa lập hiến, văn hóa pháp luật dựa trên các nền tảng “đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo; đảm bảo các quyền tự do, dân chủ; thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân” như Hiến pháp 1946 quy định. Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài, đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.” (Báo Công Thương, Hà Nội ngày 9-11-2013)

            Động thái thứ tư là từ giữa năm nay đến giờ, nếu coi việc bắt giữ là một biểu hiện rõ rệt nhất để đánh giá vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thì không thấy bắt giam thêm một trường hợp nào nữa mà chỉ câu lưu trong vòng 24 hoặc 36 tiếng đồng hồ, sau đó thả ra.

            Động thái thứ năm là vào ngày 10-11-2013, theo thông tin từ người nhà của tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy trong lúc thăm gặp theo định kỳ tại trại K5 – Z30A, thì “từ hôm qua Quản giáo trại đã cho nhân viên kỹ thuật vào phòng giam nữ tù nhân lương tâm mắc lại hệ thống điện riêng để chị em “tự do” nấu nướng và sử dụng quạt điện trong buồng giam.”

            2- Phản ứng trước của thế giới trước ngày VN được bầu vào HĐNQ

            – Tổ chức UN Watch, cơ quan theo dõi các hoạt động toàn diện của Liên Hiệp Quốc, đặt trụ sở ở Geneva, có bức thư ngày 07-11 gởi tới các lãnh đạo Hội đồng để phản đối chuyện Algeria, China, Cuba, Russia, Jordan, Saudi Arabia và Vietnam là những nước chuyên vi phạm nhân quyền ứng cử vào tổ chức cao quý đó.

            – Hội Ân xá Quốc tế, tổ chức có trụ sở ở London, nói rằng tại VN có ít nhất 65 nhân vật bất đồng ôn hòa đã bị tuyên các án tù dài hạn kể từ năm 2012 và các phiên tòa không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ông Rupert Abott, một người nghiên cứu về Việt Nam của Hội Ân xá Quốc tế nhận xét như sau:“Chẳng hạn trong khi chúng ta thấy một khuynh hướng tại Miến Ðiện phóng thích các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị, thì ở Việt Nam, ta lại thấy một sự leo thang trong cuộc đàn áp quyền tự do phát biểu và con số những người bị bỏ tù.”

            – Bernt Posselt, một dân biểu thuộc Đảng Bình dân Châu Âu (EPP), phát biểu trước báo giới vào tháng 4-2013 khi được hỏi về thái độ có hay không sự ủng hộ Nhà nước Việt Nam vào HĐNQ: “Hiển nhiên là không hậu thuẫn ! Chắc chắn là không hậu thuẫn! Điều này có nghĩa là quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới về tự do ý kiến, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo sẽ trở thành một trong những quan tòa xét xử những tự do này. Không thể có được chuyện đó. Kẻ áp bức không thể làm quan tòa!”.

            – Cũng xin lưu ý là đang khi các báo lớn của đảng như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Đoàn Kết, Sài Gòn Giải Phóng gióng lên giai điệu “Việt Nam muốn đóng góp tích cực hơn vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới”, và “Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực vào công việc chung của Hội đồng”. Thì gần 1.000 báo in và điện tử có mặt tại Việt Nam lại nói rất ít hay im lặng. Như thế là quá ít ỏi và cũng hoàn toàn chưa xứng đáng với những cố gắng không mệt mỏi của Ban Tuyên giáo trung ương trong chỉ đạo và định hướng tuyên truyền cho cái ghế VN sắp được ngồi.

            3- Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

            Hôm 12-11-2013 Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng với Trung Quốc, Nga, Cuba, Ả Rập Xê Út, cho dù nhiều tổ chức phi chính phủ phản đối. Điều này không có chi lạ, với 4 ghế của khối châu Á – Thái Bình Dương cần được bầu lại, danh sách ứng cử viên chính thức của khối này cũng chỉ có 4: gồm Trung Quốc, Maldives, Ả Rập Xê Út và Việt Nam. Đây là cuộc bầu cử hoàn toàn không có cạnh tranh và lựa chọn.

            Dù vậy, phát biểu sau khi có kết quả, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh vẫn huênh hoang nói: “Việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền với tỷ lệ cao là sự ghi nhận của quốc tế đối với các thành tựu gần đây của Hà Nội trong việc thực thi các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của công dân” và rằng            Việt Nam sẽ “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc”.

            Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng khoác lác: “Việc Trung Quốc được bầu là thành viên của Hội đồng nhân quyền LHQ với đa số chứng tỏ cộng đồng quốc tế đánh giá cao tiến bộ của Trung Quốc trong sự nghiệp nhân quyền cũng như việc Trung Quốc chủ động tham gia và xúc tiến hợp tác nhân quyền quốc tế.”

            Tưởng cũng nên lưu ý là đang khi báo chí lề trái đề cập và bình luận nhiều về sự kiện này, thì báo chí lề phải (ngoại trừ những tờ chính thức của đảng) lại nói tới rất ít. Phải chăng Hà Nội chỉ muốn nêu bật sự kiện với quốc tế nhằm lừa gạt người ngoại quốc như bao lâu nay?

            4- Phản ứng của thế giới sau khi VN được bầu vào HĐNQ

            – Bà Peggy Hicks từ Human Rights Watch (có trụ sở ở New York) nói: “Các nước như Trung Quốc và Việt Nam cần phải bị đặt câu hỏi về tình trạng vi phạm nhân quyền, bắt giữ các nhà hoạt động, và cần bị áp lực phải đưa ra cam kết có tiến trình cải thiện rõ ràng nếu khi muốn được bầu chọn vào hội đồng.” Bà còn nói: Không có cạnh tranh thì các mục tiêu cao quý của nghị quyết thành lập HĐNQ, theo đó nói các thành viên sẽ duy trì ‘những tiêu chuẩn cao nhất’ về nhân quyền sẽ trở thành những lời hùng biện không khả thi… Với sự trở lại của Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út và Cuba, những người bảo vệ nhân quyền tại Hội đồng năm tới sẽ có nhiều việc phải làm. Những nước thực sự quan tâm đến việc thúc đẩy nhân quyền sẽ phải tăng gấp đôi nỗ lực.

​​            Phó giám đốc đặc trách khu vực Châu Á trong Human Rights Watch, ông Phil Robertson nói với VOA Việt ngữ:Tôi nghĩ VN sẽ đóng một vai trò như một thành viên tiêu cực trong Hội đồng và bênh vực cho các chính phủ bị HĐNQ LHQ tố cáo là vi phạm nhân quyền. Tôi hy vọng Hà Nội sẽ  chứng minh rằng tôi sai. Thế nhưng, cho tới thời điểm này, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy chính phủ VN sẽ thay đổi chính sách nhân quyền bởi vì họ gia nhập vào Hội đồng.

            – Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH) gồm 178 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, tỏ ra hoài nghi về khả năng cải thiện nhân quyền của Việt Nam trong thời gian tới sau khi Hà Nội có được ghế tại Hội đồng Nhân quyền. ​​Bà Julie Gromellon, đại diện FIDH tại Hội đồng này phát biểu với VOA Việt ngữ: Việt Nam đã không chứng tỏ những cam kết cải thiện nhân quyền trước khi trở thành thành viên của Hội đồng. Cho nên, chúng tôi không nghĩ rằng một khi được ghế rồi thì họ sẽ cải thiện. Thậm chí, thành tích nhân quyền của Hà Nội còn có thể sẽ tệ đi vì họ sẽ cảm thấy thuận tiện đàn áp hơn nữa một khi đã lọt được vào Hội đồng. Tôi không nghĩ thực trạng nhân quyền Việt Nam sẽ sớm có những thay đổi.” Bà Gromellon kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực để buộc VN trong tư cách là thành viên HĐNQ phải cải thiện chính thành tích nhân quyền của mình trước khi nói tới chuyện tham gia bảo vệ hay kêu gọi các nước khác bảo đảm nhân quyền.

​​            – Tổ chức UN Watch cho rằng kết nạp các quốc gia vi phạm nhân quyền có tiếng như Việt Nam, Trung Quốc làm thành viên Hội đồng Nhân quyền chẳng khác nào cho ‘kẻ chuyên phóng hỏa đứng đầu sở cứu hỏa’. UN Watch cũng cáo buộc những nước này là vi phạm có hệ thống quyền của công dân mình. Sau khi kết quả được công bố, Tổng giám đốc của UN đã phải thốt lên: “Đây là một ngày đen tối cho nhân quyền, những kẻ đúng ra phải đứng trước vành móng ngựa thì nay lại chễm chệ trên ghế quan tòa (…) Danh sách ô nhục này gồm Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Cuba, Algerie, Tchad và Việt Nam”.

            – Nhiều tổ chức Phi chính phủ khác thì cho rằng ngày hôm nay, nhiều nước gia nhập nó không phải vì họ có thành tích tốt về nhân quyền nhưng lại là những nước vi phạm nhiều nhất. Họ vào chỉ để với mục đích biện hộ cho những thành tích bất hảo của họ”. Và kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 12/11 đã xác định một điều rằng Một nước được bầu vào HĐNQ không có nghĩa là họ thực sự tôn trọng nhân quyền”. Thiết nghĩ đây là câu trả lời rõ ràng nhất cho những khoe khoang của Hà Nội rằng “đã thành công trong việc tạo được một uy tín lớn trên diễn đàn quốc tế. Điều này cũng thể hiện sự tín nhiệm và ủng hộ của các quốc gia trên thế giới dành cho Việt Nam”.

            – Tuy nhiên, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp cho rằng để Hà Nội gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc cũng có thể có tác dụng ‘tích cực’. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban, nói rằng: Sự tiêu cực và nghịch lý khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc đối với chúng tôi lại là một điều tích cực. Tích cực ở chỗ rằng bây giờ một quốc gia đã ngồi trong Hội đồng, theo nguyên tắc không thể nào đàn áp nhân quyền như Việt Nam đã đàn áp từ trước tới nay, nhất là trong lĩnh vực tự do ngôn luận. Thành ra, nếu có một sự kiện đàn áp trong nước thì các tổ chức phi chính phủ đều có thể nói thẳng lên cho dư luận, công luận thế giới biết rằng một quốc gia ngồi trong Hội đồng Nhân quyền mà lại đi đàn áp nhân quyền.

            5- Phản ứng trong nước sau khi VN được bầu vào HĐNQ

            – Bà Phạm Chi Lan, nguyên Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN nói với BBC hôm 13-11-2013: “Khi đã trở thành thành viên của Hội đồng này, Việt Nam không thể đưa ra những luật riêng của mình quá khác so với chuẩn mực chung LHQ đưa ra”. Theo nhà quan sát này, tuy chiếc ghế mới là một tin vui, Việt Nam phải làm ngay các bước để cải thiện tình hình nhân quyền:Trước hết, Hiến pháp của Việt Nam phải làm rõ hơn các quyền về con người, cũng như các vấn đề về nhân quyền đã được nêu ở trong Hiến pháp”.

            Ông Nguyễn Lân Thắng, một blogger vận động cho dân chủ, nhân quyền của Việt Nam, cho rằng với chiếc ghế mới, Việt Nam phải mở cửa cho thanh tra, thanh sát của quốc tế về nhân quyền.            Blogger này nói: “Thứ nhất, Việt Nam phải chấp nhận cho LHQ cử các đoàn thanh sát về các vấn đề nhân quyền vào Việt Nam thanh sát về nhân quyền bất cứ lúc nào. Thứ hai, Việt Nam phải chấp nhận cho tất cả các tổ chức hoạt động về vấn đề nhân quyền, bảo vệ con người được phép thành lập văn phòng ở Việt Nam. Thứ ba là Việt Nam phải ngưng ngay các điều về sách nhiễu, theo dõi, cũng như bắt bớ những người hoạt động liên quan đến nhân quyền, tự do ngôn luận.” Nhìn nhận chiếc ghế mới của Việt Nam như một cơ hôi “đáng mừng” cho phong trào dân chủ trong nước, ông Lân Thắng nhắc lại đòi hỏi của các nhà vận động yêu cầu chính quyền phải bãi bỏ ngay điều luật 258 để “xứng đáng” với chiếc ghế.

            – Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra thông báo ngày 14-11-2013: 

            Để thật sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC, Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ và cam kết này bằng những hành động cụ thể và không chỉ dừng lại ở những tuyên bố của một số quan chức chính phủ. Cụ thể là Việt Nam phải: 

            1. Đồng ý với 7 yêu cầu từ Liên Hiệp Quốc – nhưng chưa được đáp ứng bởi chính phủ Việt Nam – để Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn đến Việt Nam điều tra những tố giác vi phạm nhân quyền. 

            2. Chấm dứt mọi hành vi tra tấn, trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá đối với mọi công dân Việt Nam như đã ký kết vào Công ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 11 năm 2013. 

            3. Trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác dựa trên những nền tảng giá trị, tiêu chuẩn phổ quát từ các công ước của Liên Hiệp Quốc. 

            4. Hủy bỏ những điều luật có nội dung mơ hồ và bị diễn giải tùy tiện như Điều 258, Bộ luật Hình sự với nội dung: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…” 

            5. Chấm dứt tình trạng độc quyền trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, đảm bảo quyền tự do thành lập các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản của mọi cá nhân, tổ chức, gỡ bỏ tường lửa ngăn chặn sự truy cập của người sử dụng vào các trang mạng xã hội, đồng thời chấm dứt hiệu lực của Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP với các nội dung siết chặt tự do biểu đạt và thông tin trên mạng. 

            …MLBVN sẽ khởi xướng và kêu gọi sự tham gia của mọi tầng lớp công dân VN cùng nhau: 

            1. Xuống đường công khai phổ biến các văn bản về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể là Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công Ước Chống Tra Tấn và các văn bản khác có liên quan. 

            2. Công khai tổ chức những buổi trao đổi hoặc cổ súy nhân quyền dưới nhiều hình thức như thảo luận nơi công cộng, dã ngoại, cà phê tuổi trẻ, đi bộ / lái xe đạp vì nhân quyền. 

            3. Cử đại diện đến các văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói riêng và tổ chức Liên Hiệp Quốc nói chung để đệ trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và những đề nghị, yêu cầu cải tiến để nhân dân Việt Nam thật sự được hưởng những quyền làm người phổ quát và đất nước Việt Nam thực sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC. 

            4. Phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân để xúc tiến xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm lưu trữ những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để các tổ chức, cá nhân quan tâm (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) dễ dàng tham khảo nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đồng thời làm tròn nghĩa vụ và cam kết của một thành viên trong Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 

            5. Công khai và chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 10 tháng 12 – Ngày Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. 

            Kết: Cần nhìn vấn đề cách tích cực.

            Việc Libya được bầu vào chức chủ tịch UBNQ hoặc các nước như Trung Quốc, Bahrein, Cuba, Zimbabwe, Sudan và Việt Nam được bầu làm thành viên của UBNQ vào năm 2001 đã bất ngờ làm cộng đồng quốc tế tiếp cận một suy nghĩ mới, một phương cách hoạt động mới. Liên Hiệp quốc đã tìm cách khai tử UBNQ và đến năm 2006 cho ra đời HĐNQ với mục đích làm cho định chế này có chức năng hữu hiệu hơn. Do đó người ta đã điều chỉnh nguyên tắc hoạt động của nó, chẳng hạn dẹp bỏ quyền phủ quyết (từng có trong UBNQ) hay buộc các thành viên phải định kỳ tường trình về tình trạng nhân quyền trong nước của mình (UBNQ trước đó không có), để làm cho các nước “băng đảng” (tức là các quốc gia vi phạm nhân quyền mà lại chuyên cấu kết với nhau ngõ hầu làm bậy) không còn mấy khả năng thao túng, quậy phá nữa dù họ được đưa vào làm thành viên. Và điều này tạo ra nhiều hậu quả tích cực:

            – Trước tiên, với tư cách thành viên HĐNQ, họ khó có quyền từ chối các thanh tra nhân quyền trên lãnh thổ của họ như họ đã từng làm trong quá khứ. Đây là trường hợp của Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Algerie và Việt Nam (toàn những khuôn mặt cũ !). 18 chuyên gia của HĐNQ  hoạt động độc lập, khách quan và không chịu bất kỳ sức ép của bất kỳ cơ quan hoặc của chính phủ nào sẽ ưu tiên nhắm tới các quốc gia đó.

            – Tiếp đến, nhân danh thành viên HĐNQ, khi kiểm soát hay phê phán các nước khác về vấn đề nhân quyền, họ cũng phải ít nhiều e ngại lời chỉ trích của các nước “bị can”. Như khi thu nhận Trung Quốc, Nga, Việt Nam và các nước độc tài vào Tổ chức Thương mại Thế giới khiến cho các nước này phải luôn “đeo đuổi các tiêu chuẩn tăng trưởng” văn minh, quyết định mời các nước có thành tích vi phạm nhân quyền vào HĐNQ là “biện pháp mềm” có thể gây được ảnh hưởng tích cực lên họ, khiến họ buộc phải xa rời dần ý thức hệ độc tài man rợ.

            Vả lại, nếu nhìn vào thành phần 47 nước thành viên thì các nước trong nhóm “băng đảng” vẫn chiếm thiểu số. Bà Peggy Hicks, HRW do đó có bày tỏ lạc quan “với việc không có quyền phủ quyết, chúng ta sẽ đạt được nhiều tiến bộ cụ thể”.

            Ngoài ra, như nhận định nói trên của Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam và như thông báo của Mạng lưới Blogger Việt Nam, chúng có quyền hy vọng nhiều chuyện tích cực do việc Hà Nội được vào HĐNQ. Tuy nhiên, việc này có lẽ tuỳ thuộc vào các nạn nhân hơn là vào nhà cầm quyền. Nghĩa là việc Việt Nam được bầu vào HĐ sẽ đặt ra cho những ai yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền nhiều thách thức lẫn nhiều cơ hội mới cũng như đòi hỏi nơi họ nhiều nỗ lực hơn nữa. Để cả thế giới thấy khát vọng chính đáng của mình đang bị một chế độ vốn là thành viên  HĐNQ đè bẹp, để nhà cầm quyền VN thấy rằng những động thái của họ từ đây sẽ luôn bị quốc dân lẫn quốc tế săm soi kỹ hơn.

            Mong rằng đảng và nhà cầm quyền CS sẽ nhìn ra được mặt tích cực của vấn đề, biết xem đây là một cơ hội chứng tỏ VN thực sự là một quốc gia tiến bộ, vĩnh viễn rời bỏ cái băng đảng chuyên quậy phá ngày xưa, hội nhập thực sự và toàn diện vào cộng đồng thế giới văn minh. Hy vọng họ sẽ từ bỏ thái độ vừa cao ngạo độc tôn, vừa mỵ dân lường gạt của mình, để lắng nghe nguyện vọng của toàn dân. Đây sẽ là cách tốt đẹp và hữu hiệu nhất họ chuộc tội đối với Đất nước lẫn Đồng bào và để xây dựng một nước Việt Nam thật sự tự do, dân chủ.

            Có tham khảo nhiều tài liệu trên mạng

       *******************************************************************

TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỀ VIỆC VIỆT NAM VÀO ” HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN” LHQ.

Tôi là Nguyễn Đức Quốc , đang sinh sống và làm ăn tại thị trấn Lăng cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tôi là một công dân VN nhưng tôi thuộc giới lao động nông thôn , không am hiểu nhiều về tình hình thế giới cho lắm. Nhưng vừa qua có theo dõi truyền thông trong nước và các trang mạng xã hội, tôi được biết VN đã được bầu chọn vào Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 12-11-2013 với số phiếu cao 184/192.

. Đây là vấn đề bất ngờ đối với tôi và với nhiều người. Là người dân ở trong nước , tôi luôn đặt vấn đề tại sao đến nay đã tròn 13 năm của thế kỷ 21, mà đất nước chúng tôi còn lạc hậu về nhiều mặt, nhất là về mặt Nhân quyền, dù Việt Nam từ lâu đã ký tham gia Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền và hai Công ước Quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, trong đó xác định 26 Nhân Quyền cơ bản, bất khả nhượng gồm 8 quyền về thân thể, 6 quyền về an cư, 8 quyển về lạc nghiệp, 4 quyền về tự do dân chủ.
Theo nhận định của tôi, khi một quốc gia muốn ứng cử làm thành thành viên của Hội đồng Nhân Quyền LHQ, tức là đại diện thế giới để nói lên và phán quyết về các vấn đề nhân quyền ở khắp hành tinh, thì trước hết LHQ phải điều tra xem xét rõ ràng Quốc gia đó đã thực hiện nhiều ít các điểm có ghi trong Tuyên ngôn và hai Công ước Quốc tế Nhân Quyền hay chưa? để rồi mới bầu chọn quốc gia đó HĐNQ LHQ chứ.
Nhưng trong suốt thời gian dài vừa qua, chắc quý vị cũng nhìn thấy tại VN đã thường xuyên xảy ra bao cuộc đàn áp các tôn giáo như ở Lâm Đồng, Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam Tòa, Loan Lý, Cồn Dầu, An Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Gia Lai, Đà Nẵng ..v.v…, bao vụ sách nhiễu, hăm dọa, đánh đập, bắt giam những công dân yêu nước tham gia biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm biển đảo của Việt Nam, bao lần hành hung, bỏ tù, xử tòa những người đấu tranh cho tự do dân chủ, công lý nhân quyền với những bản án rất nặng nề, bao phen đàn áp thô bạo, thậm chí tống ngục những dân oan đòi lại ruộng đất nhà cửa ở các tỉnh như Bắc giang, Hà Tây, Hải Phòng, Long An, Bình Dương, Bình Phước v.v.. và gần đây nhất là những người H’Mông. Nhà cầm quyền dùng công an, dân phòng lẫn côn đồ và đánh đập người dân không thương tiếc, bắt giam cách tùy tiện và kết án nhiều côngdân bất chấp Hiến pháp & Pháp luật quốc gia và Công ước quốc tế.
Thế thì: Tại sao các thành viên của HHĐNQ LHQ đã bầu chọn VN vào HĐNQ ? Theo suy nghĩ của tôi có hai lý do :
Một là trong cuộc bầu chọn lần này, có bốn ghế cho khu vực Á châu mà chỉ có 4 ứng viên, gồm VN, Trung Quốc, Maldives và Ả rập Saudi. Thành ra trúng cử là chuyện đương nhiên, mặc dầu ngoài Maldives thì 3 nước còn lại, hồ sơ vi phạm nhân quyền của họ đều dày cộp.
Hai là sau những “thành tích tiêu cực” như vừa thấy ở trên, nay được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam một đàng sẽ bị cả thế giới theo dõi và kiểm soát về mặt thực thi với công dân các văn kiện về nhân quyền mà VN đã ký kết, đàng khác sẽ buộc phải nêu gương trước quốc tế, vì với tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền, VN sẽ có dịp lên tiếng nhắc nhở hay phán quyết chuyện nhân quyền đối với một quốc gia nào đó vi phạm.
Nói thì nói vậy, chúng ta còn phải chờ trong nhiệm kỳ tới, nhà cầm quyền VN có tỏ ra xứng đáng với vai trò cao quý vừa được nhận không. Trước mắt, chúng ta hy vọng đồng thời cũng đòi buộc nhà cầm quyền VN phải thực thi ngay nhân quyền trong nước, đối với đồng bào.
Cụ thể là họ phải chấp nhận một bản Hiến pháp đề cao nhân quyền, tôn trọng nhân phẩm, thăng tiếng dân chủ, cổ vũ tự do. Thứ đến là phải thả mọi tù nhân lương tâm, nạn nhân rõ ràng nhất của sự vi phạm nhân quyền, Ba là trả lại quyền tư hữu đất đai cho người dân, vì đây là một trong những nhân quyền cơ bản. Bốn là trả lại sự độc lập trong tổ chức và tự do trong sinh hoạt cho mọi tôn giáo.

*** 26 Nhân quyền cơ bản
đã được Công pháp Quốc tế và Liên Hiệp Quốc thừa nhận
& buộc mọi Nước thành viên phải cam kết tôn trọng.
I. Các Nhân quyền về thân thể :
1. Quyền sống (không bị thủ tiêu, tàn sát, khủng bố, đe dọa, quấy nhiễu vì chính kiến, chủng tộc, tôn giáo, thành phần giai cấp).
2. Quyền không bị nô lệ hay nô dịch (vì lý lịch, chủng tộc, tôn giáo, chính kiến).
3. Quyền không bị tra tấn hành hạ.
4. Quyền không bị giam giữ độc đoán (vì các tội vu vơ chỉ có trong các chế độ độc tài : gây rối trật tự, phá hoại chính sách đoàn kết, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng dân chủ, xúc phạm lãnh tụ,…).
5. Quyền được xét xử công bằng (tư pháp phải độc lập với hành pháp, lập pháp, công an)
6. Quyền được Tòa án bảo vệ (được bồi hoàn danh dự và thiệt hại).
7. Quyền được Luật pháp bảo vệ (không có loại tội tuyên truyền chống chế độ, chống đối chính sách).
8. Quyền được bình đẳng trước pháp luật.
II. Các Nhân quyền về an cư :
9. Quyền tự do cư trú và đi lại, xuất ngoại và hồi hương (không bị quản chế hành chánh).
10. Quyền có đời sống riêng (bản thân, gia đình, nhà cửa, thư tín, điện thoại, điện thư).
11. Quyền kết hôn và lập gia đình.
12. Quyền có quốc tịch.
13. Quyền tỵ nạn vì lý do chính trị, tôn giáo, chủng tộc.
14. Quyền tư hữu về vật dụng cá nhân, gia đình, tập thể và vốn kinh doanh.
III. Các Nhân quyền về lạc nghiệp :
15. Quyền có việc làm, lương tương xứng và được nghỉ ngơi – giải trí.
16. Quyền thành lập và tham gia Nghiệp đoàn độc lập và quyền đình công.
17. Quyền có mức sống xứng hợp cho bản thân và gia đình.
18. Quyền có an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp, già lão.
19. Quyền bảo vệ gia đình về hôn nhân, sản phụ, hài nhi, thiếu nhi.
20. Quyền được chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh miễn phí hoặc hợp lý, được bảo hiểm y tế.
21. Quyền được giáo dục miễn phí cấp tiểu học, rồi trung học ; học đại học đầy đủ thuận lợi.
22. Quyền về văn hóa (tự do hưởng thụ, sáng tác, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).
IV. Các Nhân quyền về Tự do Dân chủ :
23. Tự do tín ngưỡng – tôn giáo cách bình thường phổ quát như tại đại đa số các Nước trên thế giới.
24. Tự do tư tưởng, phát biểu, quan điểm, tự do thông tin ngôn luận, tự do báo chí.
25. Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, biểu tình; toàn Dân được trưng cầu ý kiến về quốc sự.
26. Quyền tham gia công quyền, tự do ứng cử – bầu cử ; Quyền tham gia xây dựng, bảo vệ và quản lý Tổ quốc. Tức là Quyền Dân Tộc Tự Quyết.
(Tham khảo “Từ Hiến Chương 1977 cho Tiệp Khắc đến Tuyên Ngôn 2006 cho Việt Nam”
của Luật sư Nguyễn Hữu Thống – 15.4.2006)

 

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Lm Phan Văn Lợi – “Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ”

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ ba 26-11-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s