Nguyên Thạch – Chuyện đã cũ nhưng lòng vẫn chưa nguôi!

Nguyên Thạch (Danlambao) – Hôm nay, nhân đọc lại bài: “Tại sao không nên đọc các blog Dân Làm Báo, Quan Làm Báo” trên trang web của Nguyễn Tấn Dũng mà lòng vẫn thấy chưa nguôi. Mặc dù cách đây gần đúng 2 tháng, bài viết “Tại sao nên đọc Nguyễn Tấn Dũng Chấm O Gờ*” của tác giả Nguyễn Bá Chổi đã có đề cập, nhưng theo góc độ nhìn của bản thân vẫn cảm thấy còn có vài điều chưa đầy đủ lắm, nên cần bổ sung thêm cho vấn đề thêm sáng tỏ.

Lý do tôi cần phải làm cho sáng tỏ là bởi vì những gì mà chính bản thân mình cũng như những tác giả viết bài khác cho các trang mạng “lề dân” không hề lãnh nhận tiền bạc từ “các thế lực” như nô bút “TH” viết trên trang mạng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng trang mạng của Bộ công an Đại tướng Trần Đại Quang và những trang vuốt đuôi khác.
Tôi xin mạn phép trích lại một phần bài viết ở đây, hầu rộng đường dư luận:
“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không chăm chỉ làm ăn để nuôi bản thân và gia đình thì làm sao tồn tại ở môi trường nước ngoài, huống chi bọn viết các blog này ăn không ngồi rồi, có làm việc gì đâu toàn “chém gió” nếu không có bên nào hỗ trợ tiền thì có mà “sống vào mắt”.”
Nhân tiện, bản thân muốn nhắn gởi đến những bồi bút như tên thiển cận với bút danh TH rằng chớ lấy phận ta suy ra phận người. Tôi (hay chúng tôi) dẫu ở hải ngoại hay ở quốc nội, là những con người sống, suy nghĩ bằng lý lẽ và hành động bằng con tim chân chính vì bầu nhiệt huyết, vì tương lai của cả dân tộc, vì sự suy đồi và bế tắc dường như toàn diện của một xã hội toàn trị được mị danh là “XHCN”. Chúng tôi đấu tranh để gióng lên tiếng nói qua lời văn, câu thơ, khúc nhạc… theo tiếng gọi của lương tâm cùng sự trăn trở của mình cho một dân tộc thân yêu trìu mến, cho đại đa số đồng bào ruột thịt đang đau đớn quằn quại dưới ách thống trị của một tập thể lãnh đạo đê hèn, nhu nhược, hung bạo và tham lam bất tận. Chúng tôi, chẳng những không được thù lao mà còn phải đình trệ công việc cá nhân để ưu tiên cho công cuộc đấu tranh chung, từ đó, sự ảnh hưởng nhất định về trì trệ công ăn việc làm và giảm thất thu nhập là chuyện đương nhiên. Một lần nữa, hầu hết chúng tôi, không ai nhận lãnh bất cứ đồng xu cắc bạc nào từ bất cứ thế lực nào như đã bị vu khống và suy diễn nông cạn từ nhà cầm quyền CSVN.
Ngược lại, trong khi đó các phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, các nô bút chuyên và thậm chí ngay cả không chuyên qua các loạt bài viết hay phóng sự trên báo “lề đảng”… đều được lãnh nhuận bút, nhiều khi rất hậu hĩnh. Chúng tôi khác với các anh chị, khác nhiều lắm, vì tiền ư? Trả nổi không? Lương chúng tôi, từ $50.00USD cho đến 300.00 Đô/giờ, nghĩa là từ 1 triệu cho đến 6 triệu tiền Hồ một giờ, mà ngay cả các chủ trang web ở hải ngoại còn không thể trả nổi thì huống chi ở một nước trong “top ten” các nước nghèo mạt như Việt Nam!. Căn cứ vào sự thật, như đã nêu trên, thiết nghĩ rằng từ đây trở đi, các người hãy chấm dứt ngay việc vu khống, bẻ cong theo chủ trương bịt miêng… lấy phận ta suy ra phận người một cách láu cá và ngờ nghệch, thiển cận và hồ đồ nữa nhé.
Còn nữa, xin trích nguyên văn lòng thòng như sau:
“Bạn đã từng trải qua các tiết học chính trị đại cương những năm đầu đại học có thể nói rằng vô cùng khó đỡ, vô cũng buồn ngủ. Thế mà hãy thử nghĩ xem chúng ta lướt mạng lại gặp phải những trang web, những blog kiểu này thì có khác gì tra tấn người đọc. Nào là hết giáo dục định hướng tư tưởng này rồi là tư tưởng nọ, nào là kể hết ông bà lãnh đạo này đến ông bà lãnh đạo khác, hết sự kiện này đến sự kiện khác chả ai quan tâm chỉ cần nghĩ đến thôi là đã chán lắm rồi chưa nói gì đến đọc hay khong đọc. Không biết mấy bọn viết DLB, QLB, VLB này ngoài chính trị ra thì chúng không bao giờ xem bóng đá, thể thao, thời trang, âm nhạc hay sao ý? Tâm lí mà chán như vậy thì “có ma nó đọc”. Bọn này lạc loài đến thế là cùng.
 
Lướt qua DLB, QLB, VLB thấy toàn chém gió lịch sử 100%, mà toàn viết ở tận chỗ xa lắc xa lư nào viết ấy. Bác Hồ đẹp đẽ cao cả là thế, chúng lấy đâu ra toàn chuyện bịa đặt, phản cảm làm xấu hết thần tượng của người dân Việt Nam và thế giới. Mỹ, bọn ngụy quyền, ngụy quân có gì mà đẹp có gì mà tốt. Ngày xưa chúng dìm dân ta trong biển máu, đem máy chém đi khắp miền nam giết hại đồng bào. Không biết bao nhiêu đồng bào bị chúng tàn sát giết hại dưới lưỡi lê, máy chém của chúng, không biết bao nhiêu mẹ già mất con, vợ mất chồng, con mất bố, càng nghĩ càng sót xa đau đớn đến nay nỗi đau chắc vẫn còn nhiều ám ảnh. Lại thêm dưới chế độ ngụy đồng bào nông thôn miền Nam thì nghèo khổ rách nát, dân thành thị nhất là Sài Gòn lúc ấy thì đủ thứ xa hoa, sống đã thừa thãi thì chớ lại còn là nguồn lây lan các căn bệnh thế kỉ do ngoại lai mang vào.”. 
Toàn bộ đoạn trên, thiết nghĩ, nó diễn tả hoàn toàn đúng cho cái chế độ “Xạo Hết Chỗ Nói”, nơi mà các anh chị đang bẻ cong ngòi bút, hèn đốn cúi đầu sống một cách nhục nhã.
Lời nhắn cuối cùng của bài viết, tác giả xin mượn câu thành ngữ của dân gian để lại: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, từ đó chớ so sánh hay xuyên tạc Dân Làm Báo thêm nữa để chỉ lòi thêm cái phản tác dụng mà thôi. Nhớ nhé Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang cùng lớp nô bồi trí trá.
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Nguyên Thạch – Chuyện đã cũ nhưng lòng vẫn chưa nguôi!

  1. Pingback: Những cái ngu dai dẳng! | Conglyvasuthat's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s