Bài “Tản mạn về Dân chủ” của Nguyễn Thế Duyên và các bài phản biện (tiếp theo)

TGCD : Để phản ảnh cái nhìn của những người trong nước về DÂN CHỦ . Chúng tôi xin phép được đăng bài viết của tác giả Nguyễn Thế Duyên và các bài phản biện để rộng đường dư luận.

Trò chuyện với Nguyễn Thế Duyên (phần 1)

Posted by adminbasam on 05/10/2014

Đỗ Như Ly

04-10-2013

Đọc bài “Tản mạn về dân chủ” của Nguyễn Thế Duyên (NTD) trên trang Ba Sàm ngày 03-10 thấy cũng thú vị! NTD đã cho người đọc được khai vị với món hợp khẩu mà lại có rượu chát, vào món chính lại được uống đế Gò Đen và khi thu xếp chén đĩa lại được tráng miệng bằng trà móc câu Thái Nguyên, vì thế không thể nào không trò chuyện với NTD được! Trò chuyện thôi, vì tôi là phó thường dân-vỉa hè, còn NTD ”chưa bao giờ nắm giữ một chức vụ gì dù là nhỏ nhất của chế độ”, chứ không dám là phản biện, tranh luận gì cho nó oang oang, loảng soảng!

Cảm nhận đầu tiên, tuy NTD “không là đảng viên cộng sản” (thì cứ tin NTD tự bạch! ) nhưng cũng được học về nguyên lý chủ nghĩa Mác, ít nhất là tự học, tự đọc, nên đã dẫn được ý tưởng của Mác: “không bao giờ giai cấp thống trị lại tình nguyện giơ hai tay dâng hàng cho lực lượng cách mạng”, “Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất lãnh đạo cách mạng”...; nhưng cái cơ bản là cách suy nghĩ, lập luận của NTD chứng tỏ hoàn toàn là người biết về phép biện chứng của Mác. (Biết đến đâu ở đây chưa nói kỹ). Như: “Chỉ khi nào cái ‘Khối tài sản’ ấy đủ lớn đến độ có đủ sức mạnh ảnh hưởng đến toàn bộ dân chúng trong một đất nước khi đó nó mới có thể đặt chân vào chính trường..”. “…đảng A mạnh hơn đảng B thì thực chất của nó là tiềm lực tài chính của đảng A lớn hơn tiềm lực tài chính của đảng B”, “Kinh tế tư nhân ngày càng phát triển nó là một đồ thị luôn có xu hướng đi lên”…

Cùng với món khai vị và cách hiểu về cơ sở, nền tảng, nguồn cội của một đảng, bắt người đọc phải hiểu: Vật chất quyết định ý thức. Hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc! Mark quá rồi “chứ còn gì nữa?”! Nhưng đến ngày nay mà NTD vẫn không thấy cái thiếu sót của Mác trong công thức xương sống của “Tư bàn luận” và còn có vẻ chê bai những người vạch ra, nhận ra điều đó thì thật là quá lạ! “Về cơ bản chủ nghĩa Mark không sai” thì thực tình tôi thấy NTD đang mê ngủ hay ấm đầu vậy! Chắc NTD chưa đọc những bài của Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ), Đỗ Văn Thọ… (nếu kể thêm nhiều người khác trong và ngoài nước là quá thừa) thì phải?

Ngay kẻ phó thường dân-vỉa hè này, hồi làm bài kiểm tra về môn Chính trị -Kinh tế ở trường đại học ngành kỹ thuật, chỉ vì thắc mắc, nghi ngờ cái công thức cơ bản của Mác mà lần kiểm tra sau, đành phải: ”Thôi! Phải viết như Bài giảng để cho xong, kẻo nợ nần không được làm Đồ án tốt nghiệp thì nguy hiểm. Nguy hiểm!”. Cộng sản tuyên truyền giỏi thật! Người dân thường chỉ nhìn thấy mặt, bộ râu ông Mark mà không thấy sau ót của ông ta! Tại sao NTD không đả động gì đến “đấu tranh giai cấp”, hay là biết Engel trước khi chết ba tháng đã thừa nhận là sai lầm ?! Hoặc không đụng tới “thế giới đại đồng”, “công hữu tư liệu sản xuất”, “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”….. của Mark nhỉ? Chắc muốn né những chuyện này thôi, phải không NTD? Đấy là ba cái lẻ tẻ. Cái chính NTD muốn “tản mạn dân chủ” cơ!

Tôi đồng ý với NTD “Cứ đa đảng là dân chủ. Điều này thực sự chưa chính xác và ngây thơ” , “một quốc gia được công nhận là dân chủ khi nó hội đủ hai yếu tố…”, “Những người dân chủ còn rất nhiều việc phải làm. Dân chủ, nhân quyền là điều mọi quốc gia nào cũng có vấn đề kể cả những nước luôn tìm cách xuất khẩu dân chủ. Và dân chúng của các nước ấy vẫn phải đang tiếp tục đấu tranh”, “Dân chủ cũng cần có cơ sở hạ tầng của nó”… không có nghĩa là chúng ta cứ việc khoanh tay, rung đùi ngồi đợi”. Chỉ thế và chỉ có vậy! Tuy rằng, cũng có ý rất gần gũi với những lời “giáo dục, tuyên truyền” của cán bộ Tuyên giáo đảng cộng sản. Còn lại…

Nếu máy móc, cứng đơ (nói chữ nghĩa là “biện chứng hình thức”) như lập luận của NTD thì khi cái “cơ sở hạ tầng của nó” đến mức nào, chừng nào là đủ để dân chủ xuất hiện nhỉ? Tại sao NTD không định lượng luôn? Chẳng nhẽ lại né? NTD viết “…dân chủ phải có lộ trình, một thứ tự ưu tiên, cái nào dễ chúng ta đòi trước, cái nào khó chúng ta đòi sau chứ không thể đòi bừa đi như mấy ông dân chủ ở hải ngoại…”. Trong khi NTD đã biết: “nền dân chủ được hình thành từ rất sớm trong xã hội loài người (508 trước công nguyên)”. Vậy, các nước có nền dân chủ hàng trăm năm nay đã đi trên “lộ trình” đó rồi chứ gì?

Thế là NTD đã tự thú, ở cái nước CHXHCNVN này, hàng nửa thế kỷ này chưa nằm trên cái “lộ trình” của NTD, “chứ còn gì nữa?”. Mà cũng đúng thôi! Vào những ngày đầu tháng 8-1945 khi chính trường Việt Nam còn nhiều đảng đại diện cho các “tiềm lực tài chính” khác nhau, nên nước Việt Nam đầu tiên có quốc hiệu số một là “Dân chủ” (theo ý nghĩa tiến bộ-chung như mọi nước khác); nhưng đến khi đảng cộng sản nắm hết quyền bính, độc quyền, trở nên độc tài thì cái “Dân chủ” đó đã trở thành tấm màn che cho cái cộng sản của NTD rồi! Vậy là nền dân chủ ở Việt Nam đã bị gạt ra khỏi cái “lộ trình”, có phải vậy không, NTD?

Lại hỏi thêm, cái “lộ trình” ấy ai vạch ra? Bao giờ bắt đầu? Ai được đi trên “lộ trình” đó? Hóa ra người dân muốn đi trên “lộ trình” phải xin và khi ông kẹ cho thì dân mới được bước tiếp, còn không thì phải quỳ xuống, đi bằng đầu gối? Không! Không! Hoàn toàn không chấp nhận cái “lộ trình” đó! Liệu NTD có biết? Đảng cộng VN sản tự hào là: ”văn minh, đỉnh cao trí tuệ”, “lãnh đạo toàn diện, triệt để” nhà nước Việt Nam, tại sao không dẫn dân Việt đi vào cái “lộ trình “mà bao năm nay đã bị xóa vết, để đến gần đây mới hé cái “lộ trình” ra dụ khị, chích thuốc mê, an thần cho người dân? Nếu lấy lời Linh mục Nguyễn Văn Lý: “Hiện nay chưa thể có một đảng nào đủ mạnh để có thể đòi chia sẻ quyền lãnh đạo với đảng cộng sản” là đúng, vậy đảng CSVN có chịu trách nhiệm gì về sự bê trễ, câu giờ đã qua, hiện nay? Đó là lỗi hay tội với dân? Hay là lại đổ lỗi cho “dân trí kém”, phải đeo cái mặt nạ mốc meo,giả dối: “đặc thù của việt Nam”?

Thực ra phong trào đấu tranh cho dân chủ thời gian qua và hiện nay chưa thống nhất thành một khối, chưa có một đảng mạnh, chưa có một lãnh tụ đỉnh; nhưng những Khối 804, Con đường Việt Nam, những “Câu lạc bộ Kháng chiến cũ”, những nhóm 72,61… những Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Đan Quế, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức… không xứng đáng để ngưỡng mộ và được đối xử với vị thế là mầm tốt của nền dân chủ thực sự, xây dựng một -XÃ HỘI DÂN SỰ- hay sao?

Cũng lấy làm lạ! NTD không biết hiện nay ở nước ta chỉ có “Hội” mà chưa được gọi là “Đảng” là vì sao à? Mới ở cấp “Hội” mà đã bị theo dõi, “mời làm việc” với công an hết ngày giờ, bị chụp là “vi phạm pháp luật”, mới có vào “Hội” mà đã bị chủ nhà xua đuổi không cho ở mướn dưới áp lực của thế lực giấu mặt. Mới tham gia một “Hội” đã bị công ty cho nghỉ việc (tất nhiên cũng lại do một sức ép đầy uy lực của thế lực được nuôi dưỡng bằng tiền thuế của dân) để chặn con đường sống, không làm cho NTD ngộ ra à?

Hà Sĩ Phu chỉ mang một bản photo một bức thư đã bị công an bầy trò đụng xe để có cớ bắt giam buộc tội, chứ đâu có được tự do đi diễn thuyết công khai trước dân chúng như bà Aung San Sun Kyi, lẽ nào NTD cũng không biết? Chủ trang Bauxite VietNam đã bị “mời làm việc” như thế nào NTD cũng chẳng biết sao? Tất cả là do cổ thụ đảng tự cho mình, chỉ có mình xum xuê để độc quyền “che mát” toàn dân. Cổ thụ đảng không thừa nhận những hạt giống, những cây xanh tươi bên cạnh mình vì sợ các mầm xanh đầy sức sống, những cây xanh đang vươn lên sẽ lấn át cổ thụ đang lá rụng lả tả, cành khô cong queo, thân bị sâu mọt rỗng ruột. Thế thôi! Buồn cho NTD!

NTD không thấy phong trào dân chủ đã đòi những quyền cơ bản nhất đấy à? Quyền con người, quyền công dân lẽ nào không phải là những quyền cơ bản nhất, “cái dễ nhất chúng ta đòi trước” đó sao?? Quyền Im lặng (tức là ngậm miệng) không phải là phản xạ của một sinh vật sống ư, trong khi ta là sinh vật cao đẳng nhất? NTD chẳng lẽ lại cũng không biết ông Hồ đã dẫn những gì của người Mỹ vào Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945? Xa rồi, nếu NTD già thì có thể quên mà trẻ thì không biết!

Còn gần đây, tại sao Điếu Cày (nguyễn Văn Hải) phản kháng ôn hòa với chính quyền về China cộng xâm lược nước ta,Việt Khang chỉ vì hỏi “Anh là ai, tôi làm gì sai ?” nói lên tâm trạng của mình khi bị China cộng cướp đảo, bị lực lượng “chỉ còn đảng còn mình” đàn áp; Phạm Chí Dũng bị tịch thu hộ chiếu một cách trắng trợn trước khi lên máy bay xuất cảnh, Phạm Đình Trọng bị giam lỏng ở nhà mấy ngày liền và biết bao trường hợp khác kể sao cho hết đã được nhà nước cộng sản này đối xử ra sao, NTD cũng không biết nốt sao? Rồi những cuộc biểu tình của dân oan Dương Nội, Văn Giang, Cồn Dầu; những tiếng súng của Đoàn Văn Vươn Tiên lãng Hải phòng, Phạm Ngọc Viết ở Thái Bình cũng không vang tới tai NTD ư? Hay là hai màng nhĩ đã bị rách mà chưa có tiền mua máy trợ thính? NTD gõ được máy tính chứ có mù đâu mà không đọc được những tin đó trên các “lề trái mà phải, phải mà trái”!!!???

Về “Văn hóa dân chủ”, NTD viết “Cứ nhìn vào cuộc biểu tình chống Trung quốc ở Bình dương thì ta thấy ngay điều này”. Để chứng minh cho “khi thiếu vắng cơ sở hạ tầng thì dân chủ có mở ra cũng không thể nào thực hiện được”. Thật dại dột! Vụ biểu tình ở Bình Dương-Đồng Nai, ai chỉ huy, lực lượng nào tổ chức, điều hành? Thực ra còn bỏ ngỏ. Tại sao bạo loạn—phải gọi đúng là vậy—diễn ra hàng giờ, nửa ngày, cả ngày mà các lực lượng vũ trang tinh nhuệ như 113 mãi sau mới lập cập đi tới khi bao văn phòng bị đập nát, nhà xưởng bị đốt cháy? NTD cứ hình dung, nếu ở nơi cư ngụ của NTD có côn đồ đánh chiếm trụ sở Ủy ban nhân dân, cơ quan đảng, công an phường thì mấy phút sau sẽ bị dẹp gọn. Thế mà “biểu tình chống Trung quốc ở Bình Dương” thì ôi thôi…! Thế là ra răng, trong khi công an được coi là bảo kiếm bảo vệ đảng, được đánh giá là giỏi, tài trên thế giới??? Vải mà chính quyền mang ra còn thưa hơn lưới mắt cáo, sao che được mắt thơm người dân? Liệu đó có phải là phép “lấy độc trị độc” như một cách xử thế không?

Sài gòn 10-2014

Đỗ Như Ly

Trò chuyện với Nguyễn Thế Duyên (phần 2)

Posted by adminbasam on 06/10/2014

Đỗ Như Ly

06-10-2014

Tiếp theo bài: Trò chuyện với Nguyễn Thế Duyên (phần 1)

NTD nói về cái “lộ trình” như vậy, tôi cứ ngờ ngợ, do người miền Nam thường nói “nói dzậy nhưng không phải dzậy!” Chẳng lẽ nào NTD lại như một con vẹt hay một cái loa rè của “các anh”, “đồng chí X, đồng chí Y, đồng chí Z”, hay chỉ là một “phản xạ vô điều kiện”, cái kiểu như một ai đó dùng từ “quyết liệt” ở một câu nào đó thì sau đó từ quan to đến quan nhỏ và nhất là hơn 800 cái speaker đồng loạt mở hết công suất, đến nỗi có người nhận xét khá chính xác: quyết liệt mãi, cái gì cũng quyết liệt, ở đâu cũng quyết liệt, lĩnh vực nào cũng quyêt liệt thì rồi nó sẽ… liệt luôn!

Hết cái “lộ trình”, NTD nói đến những cái “vô nghĩa”, “vô ích”. NTD đã núp dưới khái niệm “tự nó sẽ tan biến”, “những điều đại kỵ của chế độ”, vào giai đoạn, thời điểm nào đó để bảo vệ những điều NTD nhận định.

Chẳng cái gì “vô ích”, “vô nghĩa” cả! Vấn đề chỉ là cách xem xét, quan niệm của từng người. Những thứ bỏ đi của một gia đình, người ta còn phân loại để tận dụng rồi đó! Những cái lá rơi rụng trên vỉa hè, nhiều họa sĩ đã dùng nó để tạo ra một tác phẩm thu hút được nhiều người rồi đó! Thậm chí đồ phế thải của con người cũng được tận dụng đến cùng rồi đó! Về giá trị tinh thần lại càng chứng tỏ mọi suy nghĩ, tư tưởng đều là những mẫu đất sét, viên đá vôi tạo ra xi-măng kết dính tư tưởng bất tử: Tự do-Dân chủ-Công bằng-Bác ái. Mọi sự hy sinh mất mát của một người, tập thể, thậm chí của cả một cộng đồng đó là những đóng góp vô cùng lớn mà loài người luôn biết ơn, suy tôn. Những chiến sĩ không được nhắc đến tên tuổi rõ ràng trong khi phá ngục Basty, những người đã ngã xuống khi phá bức tường Berlin, những người dân với nóp-giáo mãi mãi nằm xuống vào tháng 8-1945 lẽ nào không là những hạt cát đóng góp xây dựng vào tư tưởng dân chủ -tự do-bình đẳng-bác ái như một chân lý hiện nay?

Và lẽ nào những người cộng sản luôn đề cao Kim Đồng, Bế Văn Đàn, Nguyễn Văn Trỗi, Đồng Đen… thậm chí phải “chế tạo” ra Lê Văn Tám để tuyên truyền, thuyết mục, làm gương; còn NTD lại đánh giá những hy sinh của các chiến sĩ dân chủ là “húc đầu vào đá”, là “vô nghĩa”, “vô ích”? Liệu có phải “yêu nên tốt, ghét nên xấu” của lối suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, nông cạn? Hay là NTD cũng lại muốn độc quyền cả sự ngưỡng mộ, suy tôn?

NTD còn khuyên không nên “dính đến điều đại kỵ của chế độ”. Đây là tư tưởng đầu hàng, chịu quy phục!

Đánh rắn không đánh vào đầu thì hậu quả sẽ ra sao? NTD không biết “phải vào hang mới bắt được cọp” sao? Như vậy các “tử huyệt” của GS-TS Hoàng Xuân Phú chỉ ra, khi góp ý Sửa Dự thảo Hiến pháp năm 2013 là sai bét hết rồi sao? Vậy NTD không tranh luận với GS để bảo vệ quan điểm đúng của mình? Tại sao bao lâu nay NTD không làm? Hay không dám làm? Hoặc không đủ kiến thức để làm? Người cộng sản muốn đánh đổ giai cấp Tư sản đều phải cướp chính quyền, liệu đấy không phải là“dính đến điều đại kỵ” sao? Lẽ nào chữa trị cho bệnh nhân bị ung thư máu mà chỉ cạo râu, cắt móng tay, tắm rửa, bịnh sẽ hết, cơ thể sẽ khỏe mạnh? Ấy thế mà NTD “tư vấn” cho những người đòi dân chủ bằng cách không nên “dính đến điều đại kỵ của chế độ”. Thật là bắt người khác làm cái điều mình không muốn! Vậy có tôn trọng nhau, coi nhau là ngang hàng không, hay chỉ là thói “tao được làm, còn mày thì không”? Có phải là lời khuyên, tư vấn “khôn ngoan “không? Có vô lối không, NTD?

Còn nói đến cái “vô lý” NTD đề cập, mới thật oan khiên cho những người có tư tưởng, đòi dân chủ! Tôi chẳng đại diện cho ai, cho tổ chức đòi dân chủ nào, với sở học ít ỏi; nhưng cũng xin nói rõ để NTD biết: người dân chúng tôi chỉ yêu cầu những người cộng sản đang cầm quyền hãy ngồi cùng bàn tròn với những người đòi dân chủ tranh luận những vấn đề hai bên chưa cùng quan điểm một cách đàng hoàng tử tế với tư cách là những người cùng con Rồng-cháu Lạc có văn hóa, tôn trọng nhau, bình đẳng, công khai để tìm ra lối thoát cho đất nước tiến lên, dân chúng đỡ khổ, oan, mất mát ít nhất!

Những người đòi dân chủ thời đại nay đủ hiểu biết “không ai tắm trên cùng một dòng sông”! Họ chỉ yêu cầu, cần như vậy! Lẽ nào cũng không được chấp nhận mãi như năm tháng qua, tới tận hôm nay? Điều đó quá khó, không thể chấp nhận được đối với những người cộng sản đang ngạo nghễ với uy thế chót vót hiện nay chăng? Tại sao? Tại Sao? Tại sao? NTD đã đẫn lời của một lãnh tụ cộng sản Poland, nếu vậy NTD có biết “Hội nghị bàn tròn ở Ba lan “không? NTD nói đến “vô lý”, một cách quá ngạo ngược!

Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 8 vừa qua, tôi cứ nằm mơ: Ban chấp hành sẽ “đặc cách” mời một tập thể không nằm trong các tổ chức của Mặt trận đại diện cho những người đòi dân chủ đến tham dự Đại hội với tư cách một lực lượng đối trọng, để từ đó có cơ sở cùng tham gia giải quyết những bất đồng trong xã hội có hiệu quả. Đấy mới là “sự đột phá trong tư duy” rõ ràng nhất, thuyết phục nhất, còn cứ như đã diễn ra thì đúng là… nguyễn y vân, mọi kêu gọi chỉ là làm đẹp cho các bài diễn văn hào nhoáng làm ngợp mắt người dân!

Lại nói về cái “hình mẫu hoàn hảo”, “một lãnh tụ tài đức vẹn toàn”. “Một thế giới đại đồng” có lẽ vẫn là ma ám đối với NTD, nên mới ảo tưởng, mới mơ mộng về điều đó! NTD mơ những chuyện chỉ giả tưởng mới có! Cuộc sống luôn đầy ắp những điều khác nhau và chính những điều khác nhau đó cọ sát, va chạm nhau để xử lý những bất cập và từ đó nó đẩy cuộc sống đi lên.

Bàn tay có ngón dài ngón ngắn! Tôi rất không ưa từ: Người mẫu. Thân hình của họ có thể đạt được một số tiêu chí; nhưng còn tâm hồn, tư tưởng ra sao? Một giọt nước đâu có là một quả cầu, trái đất đâu có tuyệt đối là khối cầu! Đồ thị phát triển của xã hội loài người không và không thể là một đường cong để nó có một điểm uốn như NTD nói là “Tại lân cận điểm giao nhau”. Điểm đó của “xu hướng đi lên” và “đồ thị đi xuống” NTD đã sai hay người viết vì ở tuổi “cổ lai hy” đã lẩn thẩn đây? Ta cứ tạm cùng nhau hiểu “đồ thị” ở đây được biểu diễn trên mặt phẳng, nó là một đường nét, một hình phản ánh một quan hệ toán học, thường gọi là hàm số, cái thành phần để tạo ra, cơ sở của nó, trình ra bằng “đồ thị” là đối số hay còn gọi biến số. Như vậy “Kinh tế tư nhân ngày càng phát triển nó là đồ thị luôn có xu hướng đi lên” là một biến số và “còn kinh tế nhà nước ngược lại là đồ thị đi xuống” cũng là một biến số ngang nhau, sao lại được cùng thể hiện trên một “đồ thị luôn có xu hướng đi lên” và “ngược lại đồ thị đi xuống” của hàm số: sự phát triển của xã hội (“đảng đối lập ra đời”) thì thật quái đản?

Hai biến số cùng được biểu diễn trong một hàm bằng một “đồ thị” phẳng thì quả thực tôi chưa được học ở một thầy dạy toán nào. Tôi mong nhờ NTD giảng cho một học kỳ về cái “đồ thị” này, NTD sẵn lòng không? Nếu đồ thị là hình có “lân cận điểm giao nhau” đó, chắc chắn hàm đó phải bậc ba, vậy mai mốt chế độ phong kiến được phục hồi chăng? Nếu có thể mô phỏng toán học về sự tiến bộ của loài người, sự vận động của xã hội thì chỉ là đường có hướng đi lên, đành rằng có lúc bị gẫy khúc hay nằm ngang mà thôi! Lịch sử phát triển của nhân loại, nước Nga và các nước đông Âu lẽ nào không đủ để chứng minh điều đó!

Từ cái yêu cầu “hoàn hảo”, “vẹn toàn”, NTD yêu cầu tiếp “Phải có một học thuyết thay thế chủ nghĩa Mark-Lenine…”. NTD tự lòi cái sự “nhiễm cộng sản” ra rồi! Bệnh sùng bái cá nhân! Xã hội đa số con người đang chấp nhận hiện nay, tuy chẳng cần luôn hô chủ nghĩa mang một tên người nào đó muôn năm. Nhưng nội dung đã hình thành, thường xuyên sửa chữa những khiếm khuyết để người đang sống ngày càng tốt hơn, hạnh phúc hơn, đó chính là tư tưởng Tự do-Dân chủ-Bình đẳng- Bác ái làm cốt lõi rồi đó NTD à! Đành rằng ông Jean-Jacqué Roussau (1712-1778) có công rất lớn, song không phải chỉ mình ông, nên loài người trân quý Ông, biết ơn Ông, suy tôn Ông; song chẳng cần nêu tên ông như một thánh thần, đứng đầu cho chủ nghĩa này chủ ngĩa nọ. Cái hay của những người không phải cộng sản chính là chỗ đó!

Chẳng nói đâu xa, câu “dân biết-dân bàn-dân làm-dân kiểm tra” đầu miệng người cộng sản nào đã nhắc lại nhỉ? NTD cũng quên sao? Đành rằng ông ta chỉ nhắc lại lời nói của một người có công lớn xây dựng lên nước cờ hoa hiện nay. Đó không là những học thuyết thì nó là cái gì hở NTD?

Lại chuyện “nhập khẩu” nữa chứ! Nếu bắt mọi người dân hiểu “nhập khẩu dân chủ” của NTD như nhập khẩu giày da đồ may mặc thì đúng đấy! Chẳng lẽ NTD tối tăm đến mức đánh giá “Nền dân chủ” ngang với đôi giầy đôi dép, bộ bikini? Nếu đa số người hiểu “nhập khẩu” mà NTD nói đó là sự tiếp cận, sự chịu ảnh hưởng lẫn nhau, sự giao thoa các nền văn hóa trong cộng đồng nhân loại hiện nay thì sao đây? Thế giới hiện nay như thế nào NTD cũng không nhìn ra à? Lẽ nào NTD nghĩ riêng mình đang sống trên sao Hỏa hay mặt Trăng? NTD có thực chỉ sống trong phòng bốn bức tường kín mít, không giao lưu với mọi người không?

Vài lời cuối:

Tản mạn về dân chủ”, người đọc sẽ phải hiểu thế này: nền dân chủ có “đặc trưng” riêng, có từ lâu, chỉ có Đảng Cộng sản VN mới có quyền dẫn dắt người dân đi trong “lộ trình”, chia sớt dần dần cho người dân. Mọi người cứ bình tĩnh “chờ đợi” cho đến khi “xu hướng đi lên” gặp“đồ thị đi xuống” thì tự nhiên dân chủ sẽ được hóa giải bằng “một lãnh tụ vẹn toàn, có đường hướng thực tế”, “hoàn hảo”, “toàn vẹn” với học thuyết Mark-Lenine duy nhất đúng hiện có. Đừng “dính vào đại kỵ”, nguy hiểm lắm đó, thấp thì dùi cui cho nát mặt vỡ đầu như “húc đầu vào đá”, cao hơn là không chốn nương thân, mất bát canh chén cơm, sổ hưu và hơn nữa là cho gỡ lịch mọt gông. Nên phải tin vào sự lãnh đạo của đảng. Có phải như vậy không, NTD?

Cũng phải thừa nhận NTD viết khá khéo, úp úp, mở mở, phê phê, khen khen, thiện chí, mềm mềm, chấp nhận và đề xuất, như một nhà làm ảo thuật! Nhưng rất tiếc lý không sáng, tình thì nhạt nhòa nên nó lộ ra nhiều điều trái khoáy, khó chấp nhận. Không có bột nên hồ quá loãng! Chính vì vậy, nghĩ rằng được tráng miệng bằng trà móc câu Thái nguyên pha đúng điệu; nhưng hóa ra nguyên liệu cũng có thể được (vì chưa kiểm tra hết) nhưng người pha trà lại dùng nước phèn cao như nước ruộng ven sông Sài gòn và nước lại chưa được đun sôi! Thành ra bữa ăn mất hết thi vị! Chán thật!

Đỗ Như Ly

Sài Gòn, tháng 10-2014

******************************************

Đôi lời về tản mạn dân chủ của Anh Nguyễn Thế Duyên

Bayxa Tinh, Sài Gòn

04-10-2014

Tôi chưa gặp anh, nhưng cũng từng biết anh là một nhà văn. Tôi cũng có đọc một số tác phẩm của anh. Anh viết có những câu chuyện rất hay. Nhất là về tình yêu. Nhưng cũng có những chuyện mang hơi hướng tuyên truyền. Và thật ngạc nhiên là hôm nay, anh đã bước sang một lĩnh vực khác. Là nói chuyện về chính trị.

Tôi cũng là một người rất thích tranh luận về chính trị. Vì đơn giản với tôi là qua đó, tôi có thể biết phần nào những sự thật, mà vì một số lý do nào đó, người khác đã không nói ra.

Anh nói anh không phải là Đảng viên, tôi tin vào điều đó, Và anh cũng nên tin tôi cũng không đảng phái gì hết, cũng không phải người làm hay đòi dân chủ chi cả, chỉ là một công dân bình thường. Về gia đình tôi, là gia đình có công với cách mạng. Bà ngoại tôi là mẹ Việt Nam anh hùng.

Khi nói về mô hình dân chủ Phương Tây, chúng ta phải công nhận một điều : Nó rất ưu việt. Vì nó cho ta thấy một ví dụ sống động về cuộc sống thoải mái cả về tinh thần lẫn vật chất của người dân. Đã từng có báo chính thống ca ngợi Thụy Sỹ gần như sắp tiến tới CNXH.

Tôi tin rằng , có thể mô hình dân chủ Phương Tây chưa phải là mô hình hoàn hảo nhất cho loài người. Nhưng theo tôi, có lẽ nó là mô hình mà loài người phải đi qua.

Đọc bài của anh, tôi thấy có những điểm tương đồng với suy nghĩ của tôi. Gốc rễ nằm ở 3 vấn đề sau: (Nếu cả ba vấn đề này nếu cùng thỏa mãn thì mô hình dân chủ Phương Tây sẽ được áp dụng hoàn toàn thích nghi với bất kỳ Quốc gia nào).

  1. Là các nước đó ít nhiều đã có sự phát triển của CNTB, đây có thể xem là điều kiện cần. Vì CNTB sẽ khơi mào cho sự đa nguyên về chính trị. Những nước còn hoặc vừa thoát ra khỏi chế độ Phong kiến thì mầm đa nguyên chưa kịp phát triển. Mà anh biết rồi đó, chế độ Phong kiến là chế độ độc tài. Nó sẽ bóp chết những phản kháng ngay từ trong trứng. Nên những chế độ tiếp sau ấy, nếu không phát triển qua CNTB sẽ thừa hưởng sự độc tài từ chế độ phong kiến. Như Lybi, Trung Quốc chẳng hạn.
  2. Là trình độ dân trí của người dân phải đạt đến 1 mức nào đó để nhận thức được và sẵn sàng bảo vệ quyền của họ. Đó là quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình , tự do học thuật , quyền tự chủ đại học hay quyền sở hữu ruộng đất…
  1. Cuối cùng, là điều quan trọng nhất. Đó là những người lãnh đạo phải là những người tài giỏi, đủ tâm, đủ tầm để hướng nhân dân đi theo đúng quỹ đạo mô hình dân chủ. Nhằm tránh những xáo trộn xã hội sau khi chuyển tiếp.

Do đó, chúng ta có thể thấy một số nước vừa quay sang mô hình dân chủ đã thích nghi ngay. Nhưng có những nước lại xảy ra đủ thứ chuyện hậu dân chủ, cũng như Miền Nam trước kia và bây giờ là Lybi, I Răc, Ukraina.

Riêng chuyện anh nói về chủ nghĩa Mác thì tôi không đồng ý một vài điểm. Anh nói các bạn hiểu gì về chủ nghĩa Mác, và anh bảo là anh chưa thấy nó sai ở đâu. Tôi có thể chỉ ra chỗ sai đầu tiên cho anh thấy. Mặc dù tôi cũng không phải là nhà triết học, cũng là người rất ngưỡng mộ ông Mác.

Xét về lý thuyết, lẽ ra giai cấp Vô sản phải thành công trong việc giành được chính quyền ở những nước mà nền Công nghiệp phát triển mạnh mẽ, giai cấp Công nhân cũng phát triển mạnh mẽ tương ứng. Nhưng suốt một thế kỷ qua, không có trường hợp nào như vậy.

Ngược lại, ở những nước mà giai cấp Vô sản giành được chính quyền. Những nước đó còn đang ở chế độ Phong kiến, hoặc vừa mới thoát ra khỏi Phong kiến, và nền Công nghiệp hầu như chưa phát triển. Vậy thì lý do tại sao?

Chỉ có một cách giải thích, đó chính là những cuộc khởi nghĩa nông dân. Nhưng lần này, không phải là các anh hùng áo vải, mà như là sự xếp đặt của lich sử hay ta gọi là số phận cũng được, lãnh đạo phong trào là các ĐCS. Như vậy, giữa lý thuyết và thực tiễn đã có sự khác biệt ngay từ đầu.

Vì chính bản thân Mác cũng không thể tưởng tượng được là giai cấp vô sản (mà thực chất ở đây là nông dân) lại thành công trước khi ra đời CNTB. Do đó, ông không hề đề cập đến chuyện quá độ từ Phong kiến bỏ qua CNTB đi lên CNXH. Ông chỉ đưa ra quá trình quá độ từ CNTB kên CNXH sau khi giai cấp vô sản đã đào mồ chôn CNTB.

Do đó, anh nói Lê Nin sai là không đúng, mà Lê Nin chỉ chữa cháy cho giáo trình bằng cách thêm vào phần quá độ từ Phong kiến bỏ qua CNTB đi lên CNXH. Đó chính là Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, muốn Công Nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước thì nền kinh tế phải phát triển, mà muốn nền kinh tế phát triển thì bắt buộc phải trải qua kinh tế thị trường. Nhưng muốn kinh tế thị trường khởi sắc thì phải cho tư hữu hóa tư liệu sản xuất, vậy thì đi một vòng CNTB sơ khai bắt đầu xuất hiện. Do đó, để kềm hãm sự xuất hiện, hoặc không muốn thấy CNTB thì chính quyền lại không dám cho tư hữu hóa. Chính vì sự không đồng nhất về phát triển chính trị và kinh tế nên nền kinh tế sẽ trở nên trì trệ, gia tăng ngày càng sự bất mãn của người dân. Và cuối cùng điều gì đến đã đến. Thành trì của phe XHCN sụp đổ. Tất nhiên ngoài ra còn có các yếu tố khác. Nhưng theo tôi, có lẽ đó là nguyên nhân chính, vì không có chính sách phát triển phù hợp với dòng chảy của lịch sử.

Còn câu hỏi cuối của anh. Tôi đã trả lời anh bằng ba vấn đề ở trên. Mong được trao đổi nhiều thêm với anh.

Bayxa Tinh, Sài Gòn

07-10-2014

Qua cuộc trò chuyện với anh trên mạng bằng bài viết. Tôi nhận thấy tôi và anh có những điểm tương đồng. Và thật sự tôi rất mong muốn trao đổi thêm với anh về nhiều vấn đề khác. Hôm nay xin được trao đổi với anh về Lê Nin.

Trong những ngày vừa qua, sau khi anh đã bày tỏ quan điểm của mình qua bài viết “Tản mạn về dân chủ”. Hình như anh đã gãi đúng chỗ ngứa của một số người, và tôi đã thấy một số bài viết phản biện lại bài viết của anh. Theo tôi, có thể những bài viết đó hơi nặng nề một chút khi thiên về hướng suy diễn cá nhân. Thậm chí, có thể nói thay vì phản biện, họ viết có phần mang tính công kích anh. Do đó, tôi cũng mong họ nên bình tĩnh hơn trong phản biện với anh (nếu có) về sau. Và tôi cũng thực sự rất đồng cảm với anh.

Trở lại vấn đề chính của bài này. Đó là Lê nin. Như tôi đã nói trong bài trước, Lê Nin đã không làm sai CN Mác, mà là chữa cháy cho giáo trình. Lê Nin đã phát triển CN Mác theo hướng riêng của ông, sau này mọi người còn gọi là CN Leninism.

Cũng trong bài trước, tôi có trao đổi với anh về chuyện giai cấp VS thành công ở nước Nga, mà tôi có gọi đó là cuộc khỡi nghĩa nông dân được ĐCS lãnh đạo với vũ khí lý luận ban đầu là Mác, sau đó là Lê Nin.. Trong bức tranh nước Nga thời đó, chế đô PK chuyên chế của Sa hoàng đã trở nên mục ruỗng gần như không thể cứu vãn sau hai cuộc chiến Nga-Nhật, và chiến tranh thế giới lần thứ nhất. CNTB sơ khai cũng đã phát triển, nên mầm đa nguyên cũng bắt đầu nhú, ngoài Lê Nin với CN Mác, còn rất nhiều vũ khí lý luận khác cũng phát triển tương ứng, trong đó cũng có mầm dân chủ.

Nhưng cũng như đã trao đổi với anh, dân trí của người dân chưa được nâng cao đến mức để hiểu và bảo vệ quyền lợi của họ. Trong khi với vũ khí Mác trong tay, Lê Nin đã đáp ứng được sự mong mỏi của đại đa số quần chúng. Thế vũ khí Mác có gì? Là kịch liệt phê phán CNTB sự bóc lột thậm tệ và ngày càng bần cùng hóa giai cấp VS. Ca ngợi sức mạnh của giai cấp VS, có thể thay đổi vị thế của kẻ bị trị thành kẻ thống trị, cho kẻ nghèo thấy chính họ có thể tự xây dựng lên một thiên đàng trên trần thế.

Theo thống kê của Lê Nin, toàn quốc chỉ có khoảng 1 triệu công nhân, nhưng những nông dân làm thuê lại cho nông dân, mà Lê Nin gọi là công nhân nông nghiệp chiếm gấp ba lần số đó. Ngoài ra, Lê Nin cũng đã công nhận khởi nghĩa nông dân mà lúc này đã nổ ra ở nhiều nơi, góp phần phụ trợ vào sức mạnh cho giai cấp VS tiến hành cách mạng thành công.

Anh có thấy, về cơ bản, sự giống nhau của các cuộc khởi nghĩa nông dân khác trong lịch sử với Cách mạng tháng 10 Nga?

Dưới chế độ PK, đến một lúc nào đó, khi lợi ích của giai cấp thống trị và lợi ích của giai cấp bị trị không thể dung hòa được với nhau, thì sẽ nổ ra cách mạng, sẽ thay đổi một triều đại đã trở thành phản động với lịch sử. Góp phần trong những cuộc cách mạng đó là khởi nghĩa nông dân.

Khi những cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, những người lãnh đạo thường làm:

  1. Kể tội của triều đại hiện tại.
  2. Hứa hẹn với người nông dân nhiều quyền lợi sau khi triều đại mới được thành lập.

Cách mạng tháng 10 Nga có lẽ đã không gây sốc với toàn thế giới nếu như lại có một Sa hoàng mới, hoặc nó là một cuộc cách mạng dân chủ. Nhưng nó trở thành quả bom, bởi vì Lê Nin đã đập bỏ một căn nhà hoành tráng tồn tại hàng ngàn năm nhưng mục ruỗng một vài chỗ bên trong để xây lại căn nhà mới mang tên nhà nước VS.

Có những quốc gia, thay vì đập bỏ để xây mới, thì họ lại tu bổ, và căn nhà đó vẫn hoành tráng. Ví dụ như nước Anh, Nhật…

Khi đập bỏ căn nhà cũ, rõ ràng Lê Nin sẵn sàng chấp nhận một cuộc nội chiến, và với lòng tin vào sức mạnh quần chúng đi theo ông qua cuộc cách mạng tháng 10, ông tin ông sẽ thắng. Thực tế chứng minh là ông đã đúng.

Tại sao tôi lại nói là Lê Nin sẵn sàng cho một cuộc nội chiến? Đó là ông từng nói, vì số đông là quảng đại quần chúng, ông sẵn sàng gạt bỏ số ít qua một bên. Số ít đó là ai? Là giai cấp thống trị vừa bị lật đổ, là giai cấp vừa bị tước bỏ hết quyền lợi sau những sắc lệnh của Lê Nin. Điều này thể hiện sự đấu tranh triệt để về giai cấp của Lê Nin. Cũng đồng nghĩa là máu sẽ đổ. Cho nên có thể nói, Lê Nin đã tạo nên nguyên nhân của cuộc nội chiến Nga.

Cuộc nội chiến đã nổ ra và kết thúc vào năm 1922 với thắng lợi của Hồng quân. Trong cuộc chiến này, cũng vì sợ tầm ảnh hưởng của CN cộng sản, nên phía quân Bạch vệ cũng có sự tham gia của lính nước ngoài. Do đó, cuộc nội chiến còn mang một ý nghĩa chống xâm lược.

Anh có thấy nó về cơ bản giống với cuộc chiến ở Việt Nam không?

Mong nhận được sự hồi âm của anh.

This entry was posted in Bình luận, Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s