Thiện Ý – Truyền thông tự do có thể thực hiện trong lòng chế độ độc tài tại Việt Nam không?

 

Tự do báo chí kiểu Ba Đình. Tranh Babui.
 
     Theo tin giới truyền thông, thì lại có một đảng viên cấp cao của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) “phản tỉnh nửa vời”(mới nhận thức được cái sai) là Ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng Biên Tập báo Thanh Niên đã có một bài viết đăng tải trên tờ The New York Times hôm 19 tháng 11, nội dung kêu gọi cần có một nền báo chí tự do ở Việt Nam.

    “Phản tỉnh nửa vời”, là vì sau nhiều năm theo Đảng CSVN và sau khoảng trên dưới 20 năm làm con ngựa kéo một trong những cỗ xe truyền thông một chiều của Đảng  là tờ báo Thanh Niên, và chỉ sau khi về hưu, Ông Nguyễn Công Khế mới chỉ nhận thức được rằng đã đến lúc chính phủ Việt Nam phải cho phép truyền thông hoạt động tự do, và coi đó là điều kiện thiết yếu để Việt Nam có thể tiếp tục nỗ lực cởi trói kinh tế và chính trị.Rồi Ông Khế cảnh báo rằng có làm như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam mới lấy lại được niềm tin của nhân dân hầu có thể sống còn.Nghĩa là đảng viên CSVN Nguyễn Công Khế vẫn chỉ dừng lại ở phần “Nhận thức được cái sai của Đảng Ta” song vẫn chưa dám có hành động quyết liệt nào chống lại cái sai đó, tỷ như ly khai khỏi Đảng, gia nhập hàng ngũ các nhà đấu tranh cho dân chủ như một số đảng viên trước ông đã làm để chứng tỏ một sự “Phản tỉnh hoàn toàn”.
     Trên thực tế, đảng viên CSVN Nguyễn Công Khế đã chỉ đưa ra được nhận thức sai lầm của “Đảng Ta” về mặt truyên thông một cách cẩn trọng, dè dặt, với kỹ thuật “Viết và lách” khôn khéo để không bị kết tội “phản đảng” hay “Phản động”, bảo vệ an toàn cho bản thân không bị các công cụ của “nền chuyên chính vô sản” (hay “độc tài của đảng CSVN” cũng thế) là Tòa án, nhà tù, công an, quân đội trấn áp như một số các đồng chí của ông trước đây.
      Thật vậy, bài viết của đảng viên CSVN Nguyễn Công Khế được biết như thế, là đầu tiên chỉ được gửi đăng tải trên tờ báo anh ngữ “The New York Times” mà tầm phổ biến trong quần chúng và công luận Việt Nam thật hạn chế. Dường như tác giả bài viết chỉ muốn tìm hậu thuẫn nơi chính giới và công luận Hoa Kỳ nói riêng, công luận quốc tế nói chung. Đồng thời qua đề nghị này chỉ muốn gián tiếp“đánh tiếng” với “Đảng ta” về một nguy cơ để “cứu đảng” chứ không có ý “phản đảng”. Rằng đã đến lúc “đảng Ta” phải cho phép truyền thông hoạt động tự do, như là là điều kiện thiết yếu để Việt Nam có thể tiếp tục nỗ lực cởi trói kinh tế và chính trị.Rằng có làm như thế “Đảng Ta” mới lấy lại được niềm tin của nhân dân hầu có thể sống còn.
       Chính vì quá cẩn trọng để bảo vệ an toàn cá nhân, nên đã  vận dụng kinh nghiệm kỹ thuật “viết và lách” nhiều năm làm công tác truyền thông một chiều cho Đảng, tác giả Nguyễn Công Khế đã biết, mà quên rằng :Tự do truyền thông không thể, không bao giờ có thể hiện thực trong lòng chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Vì đó là một yếu tính không thể tách rời trong một chế độ độc tài toàn trị cộng sản, cũng như không thể và không bao giờ có cái gọi là “nền kinh tế thì trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” như chính ông Nguyễn Công Khế và tờ báo Thanh Niên một thời dưới quyền lãnh đạo của Ông, cũng như toàn bộ máy truyền thông độc quyền của đảng CSVN bao lâu nay ra sức tuyên truyền ngụy biện.
     Thực tế ai cũng biết, chế độ cộng sản Viêt Nam nói riêng, các chế độ cộng sản nói chung, xây dựng và tồn tại được là nhờ hai trụ cột truyền thông và các công cụ chuyên chính của đảng cộng sản.Trên hai trụ cột này, các đảng cộng sản thực hiện chính sách hai mặt hay có thể gọi là “bàn tay nhung, bàn tay sắt”. Một mặt, các cơ quan truyền thông của đảng (báo, đài…) ra sức sử dụng mọi kỹ thuật tuyên truyền lừa mị để lối kém quần chúng nhân dân nghe và làm theo “Đảng và Nhà nước”.Mặt khác, sẵn sàng sử dụng công cụ bảo vệ cái gọi là “Nền chuyên chính vô sản”, tức chế độ độc tài toàn trị cộng sản (Quân đội, công an, Tòa án, …) thực hiện mọi biện pháp trấn áp, tiêu diệt (cô lập chính trị, cắt nguồn sống kinh tế, nhà tù, pháp trường…) những ai không nghe, không làm theo hay dám chống lại “Đảng và Nhà nước”. Vì vậy cũng có thể gọi chính sách hai mặt này của đảng CSVN là chính sách “Cây gậy và củ cà rốt” theo quan niệm Tây phương.
       Đến đây, một câu hỏi được nhiều người đặt ra:
– Vì sao một bài viết đưa ra một nhận thức về thực trạng truyền thông trong chế độ độc tài đảng trị ở Việt Nam, không có gì mới, mà ai cũng biết và nói đến từ lâu; cũng như đề nghị chính phủ Việt Nam phải cho phép truyền thông hoạt động tự do là điều trước đây nhiều người đã nói đến, đã đòi hỏi và là một trong những mục tiêu đấu tranh của cá nhân cũng như các đoàn thể quốc gia, dân tộc dân chủ, đã đưa nhiều người vào nhà tù của chế độ…nay tác giả Nguyễn Công Khế chỉ nhắc lại mà lại được mô tả là một bài viết đã gây xôn xao dư luận cả trong lẫn ngoài nước?
     Câu trả lời không mấy khó khăn: chỉ vì tác giả bài viết là một đảng viên cộng sản, đã phục vụ nhiều năm trong ngành truyền thông của “Đảng và Nhà nước” CSVN, từng là Tổng Biên Tập báo Thanh Niên, một tờ báo có số lượng phát hành cao, tầm ảnh hưởng rộng lớn trong nhân dân, nhất là giới trẻ. Mặc dầu nội dung bài viết nêu ra những đề nghị không có giá trị hiện thực nếu chế độ độc tài đảng trị hiện nay vẫn tồn tại, nhưng vẫn được công luận quan tâm và đánh giá như lời tự thú của một đồng lõa, một công cụ thực hiện chủ trương chính sách truyền thông sai lầm của đảng CSVN, gây hậu quả nghiêm trọng nhiều mặt cho Đất nước, nay “phản tỉnh” dù chỉ là  “Phản tỉnh nửa vời”
     Vậy thì, có thể tạm kết luận, thực trạng truyền thông chỉ huy một chiều,độc quyền của đảng CSVN không thể cải sửa mà chỉ hủy diệt cùng với sự tiêu vong của chế độ độc tài đảng trị hiện nay ở việt Nam. Đó là điều kiện tiên quyết đề có môi trường hiện thực cái mà đảng viên CSVN Nguyễn Công Khế đề nghị “truyền thông hoạt động tự do”, nhưng  không phải là do “chính phủ Việt Nam cho phép truyền thông hoạt động tự do”, mà là đệ tứ quyền của người dân được hành sử, buộc mọi chính  phủ trong các chế độ dân chủ pháp trị phải tôn trọng và bảo vệ.
 
Thiện Ý

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s