Tri Ân TPB – VNCH: Cơn mưa bất chợi, lòng tận tâm và đồng lao cộng khổ

GNsP – Cơn mưa đổ xuống Sài Gòn trong ngày Tầm soát sức khỏe cho các ông TPB – VNCH là cơ hội cho thấy sự tận tâm của những người tổ chức chương trình này.

1.jpg

Nhiều ông phải lê bước trên chiếc nạng gỗ không thể tránh được cơn mưa bất chợt khiến khi đến nơi mình mẩy ướt đẫm, co ro vì lạnh đã được các Thiện nguyện viên của chương trình nhanh chóng đưa vào phòng chờ và vội vàng thay cho chiếc áo mới. Những chiếc áo thun đơn sơ chất chứa tấm lòng đủ giữ ấm thân mình khỏi bị nhiễm lạnh và sau đó các ông sẽ được đưa đến các bệnh viện trong Thành phố để được tầm soát sức khỏe tổng quát.

Nhiều người trong số các ông đến từ các tỉnh Miền Tây Nam Bộ phải lặn lội đi từ chiều tối của ngày hôm trước để kịp phiên khám vào sáng sớm của ngày hôm nay. Họ được đưa về khu nhà trọ dành cho TPB- VNCH nghỉ qua đêm và sáng sớm nay những thiện nguyện viên đưa họ đến đăng ký tại văn phòng CLHB để đi khám bệnh.

Một số các ông TPB khác phải khởi hành từ sáng sớm. Bà Ba một người vợ của ông TPB đến từ Cai Lậy, Tiền Giang bộc bạch: “Vợ chồng tôi phải đi từ chuyến xe đầu tiên lúc 2g sáng mới đến kịp để ông được khám bệnh.”

Bà kể tiếp: “không ngờ tới nơi mưa lớn quá! Mình mẩy ướt sủng, cũng nhờ những người ở đây thay cho bộ áo mới để ổng khỏi bị lạnh”.

Bà là một trong số những người vợ của TPB đưa chồng mình đến khám bệnh, bởi đa phần các ông không còn đủ sức khỏe để có thể tự đi một mình. Họ là những người vợ đã cũng chồng vượt qua khó khăn thời hậu chiến và vẫn đang đối đầu với những thách đố cơm áo gạo tiền thời hiện tại. Đa phần gánh nặng đời sống gia đình của những người TPB trút lên vai của những người vợ. Họ mạnh mẽ gánh vác và lặng lẽ chăm sóc người chồng tàn phế cũng như âm thầm cam chịu những miệt thị chủ ý từ phía “bên thắng cuộc”. Họ thủy chung và kiệm lời khi chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình.

Bà Xuyến là một trong số những người như thế. Bằng những câu nói mộc mạc, ngắn gọn những đong đầy tình thương và trách nhiệm với người chồng TPB bị cụt một chân của mình: “tôi đưa ổng đến từ chiều hôm trước. Ở nhà đứa con gái. Sáng nay mới đưa ổng đến đây. Mưa quá! Ổng cụt chân không đi nhanh tránh mưa được. Hai vợ chồng đành chịu ướt chung!”

Người chồng TPB bị cụt chân không thể “chạy” để tránh cơn mưa bất chợt đổ xuống và bà vợ cũng không nỡ “chạy” một mình trú mưa nên hai vợ chồng chấp nhận chịu ướt chung trên quãng đường chỉ hơn 100 mét từ bãi đỗ xe tiến vào văn phòng CLHB. Dù chỉ là hành động nhỏ bé thường nhật cùng hứng chung cơn mưa cũng đã nói lên sự đồng cam cộng khổ của người vợ bao năm dãi dầu mưa nắng cùng chồng qua quãng đường gian khổ của đời sống gia đình…

Một vài ghi nhận vắn tắt trong buổi tầm soát sức khỏe lần 13 trong năm 2016 vào sáng ngày 10.10 cho 123 ông TPB – VNCH do văn phòng Công lý Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức.

Pv. GNsP

This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s