Chức năng của Thủ tướng và chuyện mấy bãi cứt chó

JB Nguyễn Hữu Vinh

nguyenhuuvinh's picture
Câu chuyện đêm khuya: 
– Chú ơi, chú rỗi không? cho cháu hỏi vài điều được không ạ?
– Gì vậy cháu? Cháu hỏi cái gì đấy?
– Chú hồi này làm gì ạ?
– Chẳng làm gì, đang định đi làm học trò của giáo sư,  tiến sĩ.
– Học trò của giáo sư tiến sĩ ạ, mà giáo sư tiến sĩ nào vậy ạ? Ở ta hàng ngũ ấy đông như lợn con, chú theo ông nào ạ?
– Hoàng Chí Bảo. Có gì cần hỏi nói nhanh lên, để chú nghe nốt bài kể chuyện của ông ấy.
– Chú ơi, Thủ tướng thì dùng để làm gì ạ?
– Thì… để làm thủ tướng chứ làm gì nữa.
– Nhưng chức năng, nhiệm vụ của Thủ tướng ấy chứ.


– À, nhiều chức năng và nhiệm vụ lắm cháu ạ, toàn những việc tầy đình, to lớn… nói chung là “lãnh đạo”.
– Vậy sao những việc thủ tướng làm gần đây lại toàn việc lặt vặt, vớ vẩn thế chú? Chẳng hạn như “Kiểm tra suất ăn công nhân”, “Thị sát quán phở”, “đi chợ và kiểm tra rau quả”, “kiểm tra thực phẩm tại Sài Gòn”… toàn những việc mà bọn công nhân, cu ly phải làm chứ sao lại Thủ tướng phải làm hả chú?
– À, thì thỉnh thoảng phải đi sâu, đi sát cái quần chúng chứ cháu, vớ vẩn là thế nào? Toàn những việc đại sự đấy chứ. Thủ tướng không đi kiểm tra thực phẩm nhỡ thực phẩm bẩn nó lọt ra thị trường thì sao? Không ăn phở nhỡ nó làm phở bằng thịt, thịt, thịt… hà bá thì làm sao, dân ăn chết hết à? Thủ tướng không đi chợ thì sao biết rau tưới thuốc sâu, làm sao biết giá cả tăng như tên lửa, làm sao biết thịt thối inh tẩm hóa chất vẫn bán ở chợ… đại khái thế.
Nhưng thủ tướng chỉ đi qua chợ làm sao biết được rau quả thế nào hả chú? Thủ tướng có phải thánh đâu.
– Thì không phải là Thánh, nhưng là thủ tướng, là lãnh đạo, hiểu chưa. Đã là lãnh đạo, thì cái gì cũng biết, lĩnh vực nào cũng thông nhé. Hiện giờ thì đang lãnh đạo chính phủ, có thể sau này sẽ sang lãnh đạo Quốc hội, rồi sang Chủ tịch nước, rồi sang làm Tổng Bí thư hoặc Mặt trận Tổ Quốc không chừng. Tùy theo vị trí mà có chức năng nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Đã là thủ tướng thì đi qua là biết, cần gì phải phân tích nọ kia. Thủ tướng uống cafe 8 ngàn kêu ngon, nghĩa là dân chỉ nên uống loại 3 ngàn là được. Thủ tướng ăn phở vào miệng là biết ngay phở không ngon, bởi thủ tướng ăn phở ngon quen miệng rồi nên ăn không ngon biết ngay… đại khái thế. Thế mà vớ vẩn à?
– Vậy các cơ quan chức năng đi đâu mà lại phải thủ tướng hả chú?
– À, thì có thể họ… đi chơi, đi ăn giỗ hoặc đi đền chùa, cầu cúng thăng quan tiến chức. Thủ tướng thì không cần cầu cúng thăng quan tiến chức nữa thì đi làm việc đó thay họ chút thôi, có sao đâu. Chỉ cần họ “sáng cắp ô đi tối cắp về”, hàng ngày ăn lộc, cuối tháng lĩnh lương, thế là được thôi mà.
– Nhưng cháu thấy không ổn ạ.
– Sao không ổn? Không ổn chỗ nào?
Thì thủ tướng đi tay không, sờ nắn vậy sao biết được thực phẩm có sạch hay không, phở có hóa chất bảo quản không? Phải có máy móc phân tích hoặc các cơ quan chức năng làm chuyên môn chứ.
– Cháu tưởng máy móc phân tích là chính xác à? Cháu không thấy cả Trung Tâm pháp y Cà Mau giám định mà hàng loạt kết quả bị nghi ngờ là không chính xác ảnh hưởng đến vụ án, rồi cơ quan báo chí Hà Tĩnh, cũng như Phó Chủ tịch khẳng định có thể ăn cá, tắm biển Vũng Áng, thế mà dân nghe theo có mà đưa đám không kịp đấy à? Đâu có phải là cứ phân tích, cứ chức năng là đúng. Ở ta nó khác cháu ạ. Vì thế nên Thủ tướng phải thân chinh đi kiểm tra.
Cháu không thấy ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông đi kiểm tra mặt đường bằng cách dùng ngón tay trỏ gí gí vào mặt đường là biết à? Không nghe Bộ trưởng Công thương là “Cán bộ thị trường kiểm tra phân bón bằng miệng” đấy à. Cần gì máy móc cho nó phức tạp ra. Đã là thủ tướng thì cái gì cũng biết, cũng chuẩn, cứ tin như thế nhé.
À, mà cháu đừng có học cái kiểu hỏi đểu của báo chí là “Kiểm tra phân bón bằng miệng thì thuốc trừ sâu kiểm tra bằng cái gì” nhé. Cái kiểu hỏi đểu ấy bọn chú biết từ lâu, thực ra chúng nó mới nói thuốc trừ sâu chứ nếu nói là phân bắc thì chắc chắn đi tù như chơi đấy. Đừng dại.
Thế sao không thấy thủ tướng đi kiểm tra việc biển nhiễm độc và cá chết do Formosa là cái mà cả nước và cả thế giới quan tâm hả chú? Chẳng lẽ không quan trọng sao?
– Đi làm gì, biển bẩn rồi sẽ tự sạch, chỉ cần mấy ông tuyên giáo không cho đăng báo về biển chết, là coi như sạch. Nếu muốn sạch hơn thì cứ theo tờ báo Hà Tĩnh viết bài “Biển đã sạch, bà con lại ra khơi”, thế là biển sạch sành sanh, không khéo thì dân cũng sạch luôn ấy chứ. Cá chết chỉ khoảng một tháng là hết cá chết, vì còn con nào nữa đâu mà chết? Tại sao Thủ tướng lại phải đi, nhỡ vào đó dân nó mời ăn cá thì trả lời thế nào? Không ăn thì ngượng mà ăn để lấy chết à? Thủ tướng chứ có phải thằng ngu đâu mà cháu bảo làm những việc như thế chứ.
Nhưng dân không biết, ăn vào sẽ nguy hiểm, rồi ung thư, chết dân thì sao ạ?
– Dân có phải là thủ tướng không? Có phải là lãnh đạo đất nước không? Cháu thử tính xem trong đất nước này có bao nhiêu dân và được mấy thủ tướng? Cái nào quý hơn?
Dân chết thì nó đẻ, ốm đau thì nó chịu hoặc chui vào bệnh viện nằm năm thằng một giường, chứ Thủ tướng mà chết thì có mà toi đất nước này à? Cháu xem Phó chủ tịch Tỉnh xúi dân ăn cá, tắm biển chứ ông ta có thò mặt ra tắm hôm nào chưa, ai thấy ông ta ăn cá Vũng Áng khi nào chưa?
Nhưng có điều cháu không thông, là thủ tướng là người lãnh đạo cao cấp, nhiệm vụ nặng nề to lớn lại đi lo những việc vớ vẩn mà ai cũng làm được. Sao không đi lo những việc quốc gia đại sự như tham nhũng hoành hành, biển đảo bị giặc chiếm, dân bị Tàu giết ngoài biển, cá mập cắn cáp thường xuyên, thảm họa môi trường đang nhức nhối, công an thì toàn “gạt tay trúng má” và “giơ chân hơi cao” với dân chẳng hạn?
– Cháu ạ, những chuyện to lớn kia là chuyện lâu dài, đời thủ tướng không làm được, thì đời con thủ tướng, cháu thủ tướng sẽ lên thay và làm tiếp. Còn chuyện tại sao Thủ tướng đi lo những việc nhỏ nhỏ ấy à? Nói thế nào cho mày hiểu nhỉ?
À, mày biết chuyện bãi cứt chó trong vườn chưa?
– Dạ, cháu chưa nghe ạ, chú kể cho cháu được không ạ?
– Chuyện như vầy: Một ông có một bầy con nhưng lười nhác và chỉ lo ăn hại. Sáng dậy ông đi cày dặn con ở nhà dọn vườn tược sạch sẽ.  Chiều về, ông thấy vườn tược được dọn sơ sài không đâu đến đâu, mấy bãi cứt chó cuối vườn ông thấy từ sáng vẫn còn nguyên. Ông quát loạn xị bắt mấy đứa ra dọn sạch ngay, mấy đứa khi đó mới cuống quýt đi dọn.
Sau bữa ăn, ông giảng cho mấy đứa con một bài: “Chúng mày là đồ ăn hại, sáng tao đã dặn dọn vườn sạch sẽ mà vẫn làm không đến nơi đến chốn? Mấy bãi cứt chó ở góc vườn kia mà tao không thò cái mồm vào cũng không xong”.
Khiếp, cái chú này. Thế thì đất nước này giống như cái vườn, có mấy bãi cứt chó mà không có mồm thủ tướng cũng không xong à?
– Này, đừng nói linh tinh, đối với thủ tướng phải kính trọng, lễ phép, nghe chưa? Thôi, học bài đi, tao nghe Giáo sư Tiến sĩ kể chuyện cái đã.
Hà Nội, Ngày 13/10/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
This entry was posted in Phiếm luận, Tản mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s