Bùi Văn Thuận – Nói với con gái

5-1-2017
Con gái à, hôm nay con đã được 3 tháng 18 ngày, con chưa thể đọc những dòng chữ ba viết cho con, nhưng ba vẫn viết ra đây để sau này con có thể đọc, con có thể cho bạn bè con đọc. Vì ba tin rằng, đến thế hệ của các con, “phản động” đã đi vào dĩ vãng, con có quyền nói lên những suy nghĩ của con một cách ôn hòa mà không bị ai, thế lực nào cho là “phản động”.

Tối qua, con sốt nhẹ, con khóc quấy, ba vừa đi làm về là bế con để mẹ con có thể vươn vai, đi lại một chút cho đỡ mỏi. Lúc 10h20′ đêm có các bác các chú công an vào kiểm tra tạm trú, có vẻ họ làm con sợ, nên dù đang mệt con vẫn cảm nhận thấy và co rúm người, bíu lấy ba và không hề khóc nữa, con chỉ nhìn họ. Hình như trong tâm thức con đã cảm thấy sự đe dọa và nguy hiểm. Ba đã yêu cầu họ không kiểm tra vào buổi tối khuya, để cho con gái ba ngủ ngon, nhưng các bác các chú ấy nói họ có quyền kiểm tra bất cứ lúc nào, kiểm tra 24/24h. Ba nghe xong chỉ biết im lặng và ôm con thật chặt. Họ yêu cầu ba sáng nay xuống công an phường làm thủ tục đăng ký tạm trú, khi đó con mỉm cười, có lẽ con biết “bài” này quá rõ.
Khi họ ra về, ba đã ẵm để con ngủ, ba đã rơi nước mắt vì thương con, thương mẹ con. Từ lúc lấy ba, không biết mẹ con đã ngày nào thật sự bình yên vui vẻ và thanh thản chưa? Từ lúc con trong bụng mẹ, không biết con có thiếu thốn gì không? Khi con ra đời, ba cũng không thể chăm lo đầy đủ về vật chất cho con, cho mẹ của con. Rồi ba đã yêu thương, đã chăm sóc hai mẹ con đủ chưa? Mặc dù ba đã rất cố gắng. Những thiếu thốn về vật chất, ba có thể nhịn ăn nhịn mặc cho con, nhưng nhất định ba phải yêu thương hai mẹ con nhiều nhất có thể.
Khi con ngủ (tối qua con ngủ khá ngoan, con gái ạ), ba mẹ nấu cơm và ăn cơm tối lúc hơn 12h đêm. Mẹ con đói lắm vì con bú nhiều, một lần nữa ba lại muốn khóc. Khi ăn ba và mẹ con đã nói rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện khi đi “làm việc” với an ninh, nhỡ ba không về với hai mẹ con nữa thì sao? Mẹ con đã khóc, tuy không nhiều.
Nhỡ ba không về, xin con hãy nhớ: Ba yêu con, ba có thể đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống của ba cho con có thể sống, nếu phải lựa chọn. Nhỡ ba không về, xin con hãy nhớ: Ba sẽ luôn nghĩ về con, cầu nguyện cho con, cầu mong con bình yên và khỏe mạnh. Nếu ba không về, ba chỉ mong con và mẹ có thể sống bình yên, vui vẻ.
Nhưng tại sao ba có thể không về, con gái biết không? Đến thế hệ các con, có lẽ những điều luật vô lý được đặt ra như 258, 88, 79 để độc tài cai trị đất nước, bóp nghẹt mọi tiếng nói phản đối ôn hòa của người dân, hạn chế mọi quyền tự do của người dân đã không còn. Nhưng thế hệ ba thì còn, những người cầm quyền họ áp đặt những điều luật vô lý và vô đạo đó để bỏ tù bất cứ ai nói lên tiếng nói từ lương tri. Những điều luật đó đã bỏ tù rất nhiều ông bà, các bác, các cô, các chú thế hệ ba. Và thậm chí có thể bỏ tù cả ba nữa con gái ạ. Chính vì vậy mà ba lo lắng là ba sẽ không về để chơi đùa cùng con nữa. Ba có thể lấy danh dự của ba ra nói với con gái rằng: Ba chỉ cất lên tiếng nói của lương tâm, của sự thật, và hoàn toàn toàn ôn hòa. Ba mong rằng thế hệ của con sẽ nghe chuyện đó như là câu chuyện cổ tích đầy đau khổ của đất nước đã quá nhiều khổ đau này.
Ba rất khó lựa chọn, thật sự rất khó con gái ơi! Nếu ba chấp nhận sống vì hai mẹ con con, cúi đầu im lặng để có thể chạy vạy lo toan cho hai mẹ con, thì đến thế hệ con, không biết các con làm sao mà sống được? Không khí ô nhiễm, các con bị đầu độc từ nguồn nước đến thực phẩm, nguy hiểm hơn các con còn bị đầu độc cả lương tri, đầu độc cả nền văn hóa. Con sẽ lớn lên thế nào, sẽ sống ra sao? Nhưng nếu ba lựa chọn lên tiếng, lựa chọn đấu tranh cho những quyền và nhu cầu căn bản của con người, thì ba lại là người vô trách nhiệm với hai mẹ con. Nếu ba vì lên tiếng mà bị bắt, bị những kẻ xấu bỏ tù thì hai mẹ con con sẽ sống ra sao? Đó là một sự lựa chọn rất khó khăn cho ba con gái ơi! Sau khi bàn bạc với mẹ con, ba mẹ đã quyết định: Bình thản đón nhận những gì sẽ đến. Ba sẽ tiếp tục yêu thương hai mẹ con hết mức có thể, ba sẽ chăm sóc hai mẹ con hết sức của ba, để nhỡ có chuyện gì đó xấu xảy ra thì ba sẽ đỡ ân hận. Nếu ba có chuyện, hai mẹ con sẽ về với ông bà nội hoặc vào với bà ngoại con nhé. Khi con có ý thức, mong rằng con sẽ vẫn cảm nhận được tình thương yêu ba dành cho con.
Sáng nay, ba đi làm tạm trú với tâm thế đã sẵn sàng. Khi làm xong cái tạm trú (cái tạm trú này đến đời con ba cũng mong nó biến mất, không còn để làm phiền con nữa). Khi làm xong, có 7,8 người mặc quần áo bình thường vào đòi “làm việc” với ba. Nhưng ba đâu có gì mà đòi làm việc với họ? Họ giới thiệu họ là an ninh quận và thành phố, ba cũng chẳng quan tâm họ là ai. Vì đơn giản ba con không phạm tội gì, ba con chưa có tiền án tiền sự gì con gái ạ. Sau khi ba từ chối làm việc, từ chối cho họ ghi biên bản lời khai (ba đâu có phải tội phạm đâu mà lấy lời khai, ba cũng không phải nhân chứng trong vụ án, không thể làm việc với biên bản lời khai được). Sau đó có một bác an ninh, hình như của quận, bác ấy quen tay và quen nghề đã dùng tay sờ vào cổ ba, sau đó bóp bóp xoa xoa và cười rất “hàm ý”, bác ấy nói: “Cổ cứng ghê nhỉ, tí nữa tao xem mày cứng đến đâu?”. Ba biết “tay nghề” của các bác ấy, ba im lặng chấp nhận, chỉ lo mặt mũi ba bị biến dạng sẽ làm con sợ, con khóc, hoặc tay nghề các bác ấy cao quá làm ba đau đớn không bế ẵm con được nữa thôi. Nhưng bác ấy đã không đánh ba, một phần vì có một bác khác (có vẻ già dặn hơn, xưng là an ninh thành phố) ngăn lại. Cuối cùng, ba nói chuyện với bác an ninh thành phố, chỉ là chuyện phiếm, nhưng đầy bẫy rập và nguy hiểm. Tất nhiên là ba không làm gì sai trái, nhưng những điều luật mù mờ và được giải nghĩa một cách cẩu thả, đầy ý đồ của những người xấu, ba phải đề phòng. Nói chuyện khoảng hơn một tiếng, các bác, các chú ấy ra về hết. Có nhiều chuyện để nói, nhưng ba chỉ nói về tuổi thơ, về ước mơ, về ông bà nội thôi, những thứ đó ai cũng biết. Còn những chuyện ông Ngọc Hoàng đi đâu làm gì? Chị Hằng Nga có điện thoại cho ba hay không? Ba có biết ông Thái Thượng Lão Quân hay không? Ba đánh giá thế nào về Hội Bàn Đào?… Ba làm sao trả lời được hả con gái? Ba có biết đâu mà trả lời? Sau đó ba về với con lúc hơn 1h chiều đó.
Chiều nay, ba mẹ đã bị đuổi khỏi nhà thuê trọ rồi con ạ. Ba sẽ kiếm nhà khác, hoặc cùng lắm là cả nhà mình về quê với ông bà nội. Chỉ thương con bị liên lụy vì những kẻ bất lương, những kẻ không có tính người. Mới hơn ba tháng mà con đã phải trôi nổi lang thang vì ba mẹ. Con vừa quen chỗ ở lại bị làm phiền, gây khó khăn bởi những kẻ xấu. Mong rằng những khó khăn, bị làm phiền này sẽ không làm con bệnh, con mệt mỏi. Có lẽ, cả nhà mình sẽ còn bị làm phiền, ba sẽ còn bị đày đọa. Một bác mà ba quen biết đã nói: “Một chế độ chuyên đày đọa và tha hóa con người” có lẽ đúng con gái ạ.
Ba sẽ tiếp tục yêu thương hai mẹ con, tiếp tục bình thản đón nhận. Xin con và mẹ con hãy hiểu cho ba. Nếu có chuyện gì xảy ra với ba, nếu ba bị kẻ xấu bắt, xin con gái hãy nhớ: Đó là nợ mà ba phải trả. Ba sẽ cố trả hết nợ cho thế hệ con, rất nhiều người đang cùng ba trả nợ cho thế hệ các con. Mong rằng con sẽ được ông bà nội ngoại đùm bọc, các bác, các cô, các chú mà ba quen biết yêu thương đùm bọc. Ba rất tiếc vì ba chưa có điều kiện để đưa con về quê ngoại, chưa thể cùng con và mẹ con đến một bãi biển nào đó để cả nhà cùng vui vẻ, nhìn con cười nắc nẻ trước biển. Ba cũng chưa đưa mẹ con đi tuần trăng mật hay đi chơi sau khi ba mẹ cưới, mẹ con quá hy sinh và thiệt thòi vì ba, cho ba và con.
Một lần nữa, ba xin lỗi cả hai mẹ con. Ba yêu con gái!
 
This entry was posted in Tản mạn, Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s