Bất Lương Tri Thức

Nguyễn Quỳnh Trâm
 

Chúng tôi có đọc bài viết “Lại Chuyện Cờ Đỏ Cờ Vàng” của ông Nguyễn Quốc Khải đã luân lưu trên mạng vào rạng sáng chủ nhật trên Đàn Chim Việt.

Xin thú thật là chúng tôi đã có ý định viết một bài phân tích về hiện tượng của các bài viết như thế này của ông Khải và các bài tương tự của Bùi văn Phú, Thạch Đạt Lang, v.v… cho hiện tượng Mai Khôi/Virginia.

Nói chung, các bài này được đăng tải rộng không phải vì chất lượng cao hay không. Thường là vì hoặc họ sử dụng đặc quyền của mình, và/hoặc do liên kết với mạng lưới truyền thông—dù chỉ là lề trái. Đây là các guồng máy tổ chức (thuộc các mạng ngầm bọc bong bóng) hoạt động có kiểm duyệt dựa theo một viễn quan nào đó (ví dụ “hòa hợp hòa giải”, hay “trung lập”, hay dị ứng “chống cộng cực đoan”) phù hợp với chủ ý ẩn và động cơ kín đáo hầu đạt một kết quả nào đó (ví dụ kiếm số đông người hâm mộ trung thành, độc giả thuộc một thể loại nào đó như cừu trong nước nên phải hợp với “nhãn quan” của họ, v.v…)

Ở đây chúng tôi chỉ xin lạm bàn về bài viết này của riêng ông Khải.

Do có người bạn FB tag chúng tôi vào một status phê bình sự khập khiễng khi tác giả gộp Mai Khôi cho đứng chung với các người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam trong bài viết của ông Nguyễn Quốc Khải, chúng tôi mở thử ra xem sao.

Ngay bên dưới chất giọng khinh khỉnh chê bai một hiện tượng qua tựa đề bài viết “Lại Chuyện Cờ Đỏ Cờ Vàng” thì tác giả cho trích dẫn câu nói của Albert Camus “Không có tự do sẽ không có nghệ thuật”.

Thấy câu trích dẫn này thì chúng tôi chán ngán không muốn đọc tiếp! Vì đã biết tình tiết câu chuyện qua vô số thông tin về cuộc lưu du (hay lưu diễn) của Mai Khôi từ Âu đến Mỹ, và nhiều chỉ trích dựa vào cái lập luận này của ông Khải.

Ngoài chuyện tác giả khoe ngầm là “ta hiểu biết rộng” thì trích dẫn cũng có thể trở thành một thủ thuật. Trích dẫn được sử dụng hầu lèo lái độc giả khiến họ: chìm vào ý tưởng bài thay vì nhận ra ngụy biện; và mất cảnh tỉnh để phân tích nhận xét đánh giá các ngụy biện.

Câu trích dẫn từ tác giả nào càng nổi danh chừng nào thì tính bảo chứng của nó cho bài viết càng lớn chừng đó.

Nó bảo chứng cho tác giả để lùa (lừa) độc giả vào dòng ngụy biện. Khi độc giả đã xác tín vào cái trích dẫn thì chuyện đồng tình với của tác giả trở nên rất dễ. Từ đó độc giả (nhất là những ai thuộc các “hội” như liên mạng nghệ thuật nhiếp ảnh quen biết với tác giả, thích nghệ thuật, trọng vị bằng cấp) hoặc không cần đọc tiếp, hoặc tự nguyện thả mình vào các mỹ từ bóng bẩy mà quên lãng cái ngụy biện của tác giả.

 

Bài viết của ông Nguyễn Quốc Khải là một điển hình cụ thể.

Ông Khải đã sử dụng câu nói này (rút từ bà Nguyễn thị Thanh Bình trong phần giới thiệu tại buổi biểu diễn tại Virginia) với chủ đích sau đây: muốn độc giả hiểu ý chính của tác giả qua bài viết; dẫn dắt độc giả nương theo luồng tư tưởng thuộc ý chính; phân tích bằng các lập luận đi theo chiều lý luận đó, và đưa đến kết luận cùng mệnh đề.

Tóm lại, biện luận của tác giả đã cô đọng ngay từ đầu bằng câu trích dẫn của Albert Camus mang cái hàm ý rằng Mai Khôi phải được tự do để có nghệ thuật.

Chúng tôi xin phản biện thẳng với tác giả bài là thông lệ chào quốc kỳ VNCH của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại nơi chốn công cộng ở Hoa Kỳ không có gì liên quan đến tự do và nghệ thuật của Mai Khôi.

Ông Khải đã đánh tráo khái niệm và tung hỏa mù bóp méo sự kiện và biến phần diện trong cái nhìn chủ quan thành phần điểm.

Mai Khôi không có tự do? Mai Khôi không được tự do? Mai Khôi bị mất tự do? Mai Khôi không được sáng tác? Mai Khôi không được biểu diễn nghệ thuật?

Mai Khôi có bị ai ngăn cản không cho sáng tác? Không. Có ai cấm Mai Khôi biểu diễn nghệ thuật? Không.

Mai Khôi có được quyền tự do từ chối trình diễn không? Có.

Mai Khôi có quyền tự do. Cô tự nguyện, đồng ý đến tham gia thì cần phải tôn trọng nghi thức của ban tổ chức. Nếu cô không đồng ý và tôn trọng nghi thức thì cô có quyền tự do bỏ ra về và không tiếp tục tham gia.

Cô có quyền tự do hủy bỏ chương trình. Không ai bắt cô phải trình diễn.

Một số độc giả cảm thấy bị xúc phạm và có lòng tự trọng đã bỏ ra về khi nghi thức quốc ca và quốc kỳ VNCH bị hủy bỏ. Họ đã thực hiện quyền tự do đó. Không ai bắt họ ở lại.

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Virginia/Washington DC/Maryland có bị cấm cản trong nghi thức hát quốc ca, treo quốc kỳ VNCH không? Không. Ban tổ chức có quyền thực hiện nghi thức chào cờ nhưng đã thỏa hiệp với cô Mai Khôi để từ bỏ nghi thức này. Ban tổ chức gián tiếp tước đoạt nghi thức đó từ những người Việt tỵ nạn CS đến tham dự và đã lên tiếng yêu cầu.

Biện luận của tác giả đã cô đọng ngay từ đầu bằng câu trích dẫn của Albert Camus mang cái hàm ý rằng Mai Khôi phải được tự do để có nghệ thuật. Chúng tôi xin phản biện thẳng với tác giả bài là thông lệ chào quốc kỳ VNCH của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại nơi chốn công cộng ở Hoa Kỳ không có gì liên quan đến tự do và nghệ thuật của Mai Khôi.

Cờ là một trong những phương tiện thiêng liêng gởi gắm niềm tin. Như tôn giáo.

Chúng tôi là người theo đạo Phật và có bạn đa số theo đạo Thiên Chúa. Nhiều lúc tôi đi tham dự các lễ ở nhà thờ thì tôi vẫn nghiêm chỉnh dự thánh lễ. Tôi tự do/tự ý đến nhà thờ. Không ai bắt tôi phải đi hoặc bắt ăn mình thánh Chúa. Tôi tôn trọng đức tin của bạn mình. Bạn tôi cũng vậy, khi có lễ lạc hoặc chuyện hậu sự thì họ cũng đi vào Chùa hoặc dự các nghi lễ Phật giáo. Không ai bắt họ phải vái lạy Phật. Họ làm vì tôn trọng đức tin của tôi.

Lý luận biện minh về tự do và nghệ thuật với vụ lùm xùm Mai Khôi ở Virginia là một ngụy biện[1]

LẬP LUẬN & LÈO LÁI

Nói chung cách lập luận cho bài viết của ông NQKhải phạm các lỗi quan trọng sau đây: (1) Giả định dẫn đến thiên vị; (2) Không (màng) nghiên cứu tìm tòi trước khi phân tích trình bày, và (3) Lạm dụng vai trò và (trực tiếp/gián tiếp) tiếp tay cho công cuộc đồng hóa người thiểu số, và tạo bất lợi cho người có lập trường chống cộng [Việc làm này tương tự như kiểu định hướng dư luận của Saigon TV 57.5 về vụ MK/Virginia mà chúng tôi đã phân tích tại trang nhà cách đây vài ngày].

(1) Giả Định Dẫn Đến Thiên Vị

Dù ông Khải có viết “Ai đúng ai sai vẫn còn là một dấu hỏi.”, ông Khải vẫn tạo cho độc giả cảm tưởng là ông ta trách cứ đổ lỗi ban tổ chức thì ít, mà đổ lỗi cho nhiều thành phần Việt hải ngoại trong cộng đồng—nhất là trên mạng toàn cầu. Nghĩa là bênh vực cô Mai Khôi.

Ông Khải đã đi chệch vđ chính một khi lái sang mệnh đề “tự do cho nghệ thuật”. Ông cả quyết rằng người Việt hải ngoại “cần thông hiểu” cho cô Mai Khôi vì là “người trẻ dũng cảm”, “dám ăn dám nói”, và “một đồng minh của những người yêu chuộng tự do”.

Quan trọng hơn nữa, khi sử dụng diễn luận “tự do” ông Khải đã đi quá đà và chệch hướng khi lập đi lập lại phản đối của ông về việc nhiều người trong cộng đồng mạng “đòi hỏi quá đáng” vì họ lên tiếng phản đối không chỉ cô Mai Khôi mà cả ban tổ chức.

Ông Khải cả quyết rằng mọi người “không nên buộc cô Mai Khôi phải phục vụ dưới một lá cờ nào”. Tác giả giả định rằng ban tổ chức (và hành động/dư luận của một người Việt hải ngoại) đã “ép buộc” cô MK, và áp đặt một “quan điểm chính trị” khác (phải tham dự không gian có cờ vàng) lên cô Mai Khôi. Ông bảo không chấp nhận được vì như thế là “độc tài”.

Một lần nữa, ông Khải đã làm chuyện giả định để chi phối dư luận hướng về “tự do và nghệ thuật”.

Ông Khải đã tỏ lộ ý trách cứ Ban Tổ Chức và một số người Việt hải ngoại mà ông đánh giá là “thô bỉ chụp mũ người không chống cộng sản theo cách của mình là cộng sản” nhưng không chứng minh.

Ông cũng không (màng) tìm hiểu rõ tại sao những người đấu tranh trong nước, đặc biệt những người trẻ đấu tranh tại VN đều bị CSVB chận bắt trong dịp Obama muốn tiếp xúc các nhân vật đại diện các tổ chức xã hội dân sự, khinh rẻ cô Mai Khôi.

Mặc dầu ông xác tín tham dự nghe cô MK hát thì cũng vẫn không đủ thuyết phục độc giả rằng sự kiện xảy ra là vì “ép buộc”. Vì ông đã chẳng làm gì cả tại chỗ.

Tại sao lại chỉ tin tưởng một người trong câu chuyện mà ông không hề rõ xuất xứ? Chỉ vịn vào hoạt động trên youtube video, và lời cô ta cũng như fans của cô ta nói mà cho là “sự thật” ư? Kinh nghiệm sống với CS và kinh nghiệm trực diện của cộng đồng với CSVN qua nghị quyết 36 đã bị loại bỏ khỏi trí nhớ ông rồi sao?

Ông Khải giả định để dẫn đến kết luận hấp tấp và tấc trách cũng như nhận định lệch lạc mang tính thiên vị (dù vô tình hay cố ý).

Tóm lại, ông Khải đã hành xử thiên vị trong tư cách “nhà báo độc lập”, và cố tình bỏ qua các phân tích đáng có về việc làm không minh bạch của cả ban tổ chức và cô Mai Khôi trong sự kiện này.

(2) Không (Màng) Nghiên Cứu Tìm Tòi Trước Khi Phân Tích

Đây là điều kiện cần (nhưng chưa đủ) trong công tác truyền thông nói chung. Mục đích của công tác tra dò, đọc tài liệu dữ kiện của cả truyền thông lề phải và lề trái, và tìm hiểu gốc gác căn bản của nhân vật, thành phần, và sự kiện là việc tiên khởi trước khi chia xẻ với độc giả.

Mục đích nghiên cứu tìm tòi cho rõ thực hư là để tránh mang tiếng tiêu cực là “định hướng” độc giả, cũng như kéo độc giả đi theo suy nghĩ chủ quan và cảm tính cá nhân không phù hợp với vai trò trách nhiệm của người làm truyền thông, nhất là không có bằng chứng rõ ràng; và không dẫm lên vết bánh xe (dù vô tình hay cố ý) làm lợi cho thành phần quyền lực đã từng một thời và/hay vẫn đang áp bức bịt miệng đám đông. Ông Khải đã không (màng) trình bày nhiều khía cạnh để phục vụ cho cộng đồng thiểu số của mình và dân chúng trong nước.

(3) Lạm Dụng Vai Trò

Trong tư cách một người tự xưng “nhà báo độc lập”[2] và trực tiếp có mặt tại buổi biểu diễn tại Virginia vào ngày 8/1, ông Khải đã không (màng) tìm hiểu kỹ để biết cô Mai Khôi này có phải là dân chủ cuội, và đi sang đây thực sự để làm gì? Chúng tôi chưa bao giờ mong đợi ông phải kết luận sự việc trong tư thế “chụp mũ” đâu nhé. Nhưng một tường trình công minh không bênh vực bên nào là điều tối thiểu.

Đã có khá nhiều người sử dụng tri thức của mình để lèo lái dư luận dù vô tình hay cố ý.

Bài viết của họ dễ trở thành hời hợt hiểu chuyện đơn sơ vì thiếu nghe nghóng tìm tòi từ nhiều nguồn. Họ đặc biệt không tiếp xúc với những ai nhiều kinh nghiệm “chiến trường” trong các hoạt động chính trị. Bài viết thường không đi sâu và thiếu thực tế, nặng chủ quan, và tường thuật thiên về các diễn biến trên sân khấu hơn là phân tích phần điểm xảy ra sau cánh gà (trọng phần diện hơn phần điểm của vđ). Đó là lý do ông ta đã viết đoạn mà người bạn đã trích và tag chúng tôi[3].

Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ là cách ông Khải viết cho cô Mai Khôi này là số một. Ông ta đã phạm lỗi giả định một khi đánh đồng cô Mai Khôi với nhạc sĩ Việt Khang, Huỳnh Thục Vy, Phương Uyên, và Phạm Thanh Nghiên. Quá trình hoạt động và các thử thách mà những vị đấu tranh trong nước này làm chúng ta sẽ đặt các câu hỏi về cô Mai Khôi: có bao giờ xuống đường biểu tình cùng mọi người, hay bị bắt bớ tù đày? Câu trả lời là không.

Thứ nữa, họ– những ai sử dụng tri thức của mình để lèo lái dư luận– còn dựa vào tiếng nói của những người có bằng cấp tiếng tăm/trí thức khác để củng cố lập luận chủ quan của mình, phản bác các tiếng nói không có đặc quyền, và từ đó sử dụng tiếng nói của mình lấn áp các tiếng nói khác và ảnh hưởng đám đông—nhất là những ai theo thói quen vô thức nể trọng và tin người có bằng cấp học vị/nổi tiếng.

Tóm lại, một khi không thi hành các điều kiện cần (nhưng chưa đủ) liệt kê ở trên thì người làm truyền thông đã: coi thường trình độ độc giả của mình; và/hay định hướng dư luận vì mục đích riêng (và ẩn ngầm) nên không lợi lộc gì cho độc giả và có lợi cho CSVN; và đánh mất niềm tin và lòng tôn trọng của độc giả đối với ông Khải—một người tự xưng là “nhà báo độc lập” viết cho đài VOA.

SỰ THẬT TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI

Trong trường hợp cộng đồng Việt tỵ nạn CS, việc áp đặt khái niệm “tự do” (phát biểu ý kiến và chọn lựa thái độ chính trị) của xã hội Hoa Kỳ lên độc giả mà không luận bàn các điểm ưu và khuyết trong bối cảnh mà cộng đồng tỵ nạn CS phải đối phó với nhiều thủ thuật xảo trá trong bàn cờ của chính sách xuyên quốc tế giữa chóp bu Hoa Kỳ bao che cho CSVN và CSVN vận động hành lang lợi dụng diễn luận “tự do ngôn luận” (“freedom of speech”).

Đây là hành động phát biểu thiếu trách nhiệm nhưng lại khá tiêu biểu của nhiều người đóng vai trò truyền thông Việt hải ngoại. Những việc làm của họ đã đưa đến các hậu quả mị dân nghiêm trọng trong khi định hướng.

Vấn đề cờ vàng (của bản sắc dân tộc chống các chủ thuyết ngoại lai chứ không phải là của chế độ VNCH) là tập tục được trân trọng và trông đợi của đám đông Việt thầm lặng tỵ nạn CS.

Hơn thế nữa, tập tục lễ nghi có cờ vàng là phương tiện để những ai quan tâm đến chính trị/văn hóa hải ngoại có dịp thử lửa thử vàng–một phần nào để sàng lọc các tình báo, đấu tranh cuội, nô lệ cho CS mà thường được gọi là “Việt gian”, v.v…dù ở ngoài hải ngoại hay từ trong nước ra. Vì, như đã nói ở trên, cộng đồng tỵ nạn CS đã hứng chịu các hậu quả quá đắt do chính sách tuyên truyền áp đặt bởi CSVN qua nghị quyết 36 lên trên cộng đồng Việt hải ngoại, và bóp nghẹt tự do ngôn luận đối với dân chúng đang sống trong gông cùm của CSVN.

Ông NQKhải thì sử dụng “sự thật” của Albert Camus với chủ đích phô trương là ông biết và sở hữu sự thật. Chúng tôi cũng trích sự thật nhưng chỉ từ những người thật việc thật mà thôi.

Những người bênh vực ông trên cái FB stt này là những ai quen nể và những người liên quan đến khâu tổ chức các buổi biểu diễn cho cô Mai Khôi tại Đức [ThQ (Đức), và XT (Köln, Đức Quốc)], và fan thân cận tại Hoa Kỳ [Lam Kiều Lam (Seattle)]

Chỉ có một vị trong nước đã còm hai lần trên FB của ông Khải mà chúng tôi cho là sự thật dù ông không màng đáp trả:

Còm thứ nhất: “Tôi là một người sống với cộng sản ở VN tôi thấy có sự khác biệt rõ ràng nhất giữa bà con hải ngoại với người Việt trong nước. Bà con hải ngoại đa phần là quá lịch sự. Lịch sự là rất tốt nhưng lịch sự tùy người. Lịch sự với người xấc xược thì sẽ tạo điều kiện cho họ khống chế mình, bắt mình làm theo ý họ. Tôi đã xem clip của MK tại Mỹ và tôi rất đau lòng khi thấy người ta dời 2 lá cờ theo ý của MK. Tôi lại thấy đau lòng hơn khi bao nhiêu người lớn tuổi phải ngồi chờ MK trong khi bên ngoài thì cô ta tỏ thái độ khá vô giáo dục. Nếu ở VN thì chúng tôi sẽ bỏ về và kèm thêm vài lời nói phải chăng cho cô này biết ra lẽ phải. Tôi rất tức giận khi cô ta về nước, đăng lên FB mình những lời lẽ hả hê rằng cô ta đã phản đối cờ vàng. Có nhiều người ủng hộ cô, không ít người là dư luận viên cộng sản. Tôi đồng ý với Quynh Tram[4] rằng tại Mỹ bây giờ có rất nhiều người cộng sản sinh sống, hoặc những người bất đồng với cộng sản nhưng lại không ưa quốc gia (như Hải Điều Cày). Bà con hải ngoại không để ý thì mình sẽ bị họ lợi dụng. Tôi thấy trong buổi diễn không có ai bắt MK phải yêu cờ vàng như GS Khải nói “đừng nên ép buộc người khác phải yêu màu cờ của mình”, Không biết Gs Khải có đồng ý với tôi không, nếu đồng ý xin ông hãy bỏ câu này đi.” (hết trích)

 

Còm thứ nhì: “Tôi thấy có nhiều người được cho là đấu tranh cho dân chủ nhưng trong tim của họ là cờ đỏ, là ông Hồ và không thich cờ vàng, không thích VNCH (như ông Hải Điếu cày) thì chúng ta phải hiểu rõ để phân biệt, không khéo lại bị lợi dụng. những người này chỉ muốn sửa đổi đảng cộng sản chứ không muốn xóa bỏ.” (hết trích)

Ngoài ra, ông Khải đã so sánh khập khiểng, vô căn cứ, và bóp méo sự việc vì lập luận thiếu vắng yếu tố bối cảnh xã hội. Chẳng hạn ông đã viết như thế này: “Ca sĩ ở nước ngoài về Việt Nam trình diễn khá nhiều. Hỏi xem có bao nhiêu người dám ăn dám nói như ca sĩ Mai Khôi, nghệ sĩ Kim Chi hay không. Có nghệ sĩ hải ngoại nào đã bị CSVN bắt chào cờ đỏ hay chưa.”

Đây là một thắc mắc ngây thơ và đơn giản hóa sự kiện. Làm sao ông Khải biết ca sĩ hải ngoại cần/tham danh/tiền về VN không chào cờ đỏ? Thế còn vấn đề thủ tục “đầu tiên/tiền đâu” thuộc về hệ thống cơ chế để sàng lọc và hoàn tất khâu tiền đút lót hối lộ mà các ca sĩ đó phải chấp nhận để được cho ra sàn diễn, và chịu kiểm duyệt tất cả các bài hát/bộ phim/sản phẩm văn hóa thì sao? Đó là chưa nói ai tới VN đi đâu làm gì cũng phải lọt vào phòng ốc hội trường không gian luôn nhan nhãn cờ đỏ, và khẩu hiệu và hình ảnh HCM thì không thể nào so sánh với chuyện cờ vàng của cộng đồng thiểu số như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cộng sản.

Thêm nữa, hai bối cảnh một trời một vực: vị thế xã hội/chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại trong xã hội Hoa Kỳ hoàn toàn khác với CSVN nắm toàn quyền. Xin nhấn mạnh ở đây là tương quan quyền lực giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và CSVN thì hoàn toàn không cân bằng thì sao ông không thẹn khi so sánh như thế?

Nếu ông Khải so sánh vấn đề chào cờ vàng trong cộng đồng Việt tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ với hiện tượng của cộng đồng Việt phò HCM ví dụ như đang sống tại Nong Khai phía đông bắc của Thái Lan (giáp ranh với biên giới Lào) thì còn tương đối thuyết phục được.

Xin kể lại một kinh nghiệm cá nhân. Vào khoảng tháng 8 năm 2005 sau khi chúng tôi xong công việc tại Bangkok, chúng tôi đã làm một chuyến (với sự giúp đỡ của một giáo sư người Thái gốc Việt) đến vùng Isaan để xem cộng đồng Việt sinh hoạt như thế nào. Vừa đến làng Nong Khai, chúng tôi rất vui vì thấy mọi người vẫn có thể trao đổi bằng tiếng Việt và tôi đề nghị muốn đến xem chùa người Việt ở đây. Sau khi tiếp xúc chào hỏi với một số người trong chánh điện thì bà đồng của chùa muốn tôi đến trước bàn thờ để thắp nhang và lạy tượng ông HCM—bức tượng được họ đặt ngang hàng với bàn thờ Phật. Chúng tôi từ chối và bảo với họ rằng: “Chúng tôi lớn lên trong miền Nam và gia đình tôi không theo bác Hồ của quý vị.” Những người trong chùa trố mắt nhìn tôi. Bà đồng tỏ vẻ giận và đến “xốc đĩa tiền cắc” trước hình thờ HCM và khấn nguyện. Tôi nghĩ chắc để xem “bác Hồ của bà” có thể cho bà dấu hiệu nào đó để đề phòng chúng tôi!!! Sau đó họ cho người theo dõi tôi ba bốn ngày trong làng này, và cho một cán bộ Hà Nội đang có mặt trong làng đến tiếp xúc với chúng tôi. Hắn đã liên lạc về tòa đại sứ CS tại Thái Lan để tra dò về tông tích tôi trong thời gian chúng tôi tiếp xúc với nhiều người để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của làng.

Một người vô danh tiểu tốt như chúng tôi chứ chưa phải là “diễn sĩ” như ông Khải hay “ca sĩ” như cô Mai Khôi—những người có khả dĩ ảnh hưởng công chúng—mà còn phải đối diện một vòng rào kiểm soát khá chặt chẽ của một đơn vị làng thân cộng tại hải ngoại như thế. Nghĩa là đừng hòng có tự do cho bất cứ lãnh vực nào chứ đừng nói tới nghệ thuật!

Tương tự, việc ông Khải so sánh ban tổ chức như bà Phạm thị Hoài tại Đức và nhóm Ngàn Thông tại trường đại học Université du Quebec tại Montreal với ban tổ chức tại Virginia cũng vậy. Bà Phạm thị Hoài muốn ông Khải nói chuyện với sinh viên Việt Nam đang du học (đa số thuộc những gia đình cán bộ cao cấp của CSVN) chứ không phải với sinh viên các gia đình tỵ nạn CSVN thì làm sao bà Hoài muốn giương cờ vàng? Nhóm Ngàn Thông tổ chức tại khuôn viên trường đại học (đa phần là thiên tả) và thường có luật lệ cờ xí rất rõ ràng nên chuyện đem cờ vào là chuyện ít có thể xảy ra. Tóm lại, ông Khải đã ngụy biện vì các so sánh này quá yếu về mặt logic thiếu bối cảnh nên không thuyết phục độc giả.

Đây là một hiện tượng khá phổ biến trong giới tự và được cho là “academic” [lời một người còm khen ngợi mà ông Khải trích tên là HB (Virginia) tại FB stt của ông ta về bài viết của mình như thể cần tìm đồng minh để chứng minh là mình đúng và tự khen]. Những ai có triệu chứng kiêu hãnh và thói quen tự kiểm duyệt mình thế này rất dễ sập bẫy các trò chơi chính trị mà các đảng phái cuội tại hải ngoại thường bày ra hầu rút ngắn con đường hòa hợp hòa giải với CSVN.

ĐỊNH KIẾN/THIÊN KIẾN

Khi sang FB status của ông Khải để quan sát thì chúng tôi còn khám phá hai điều:

Trên FB status của ông Khải, ông Khải một mực định hình cô Mai Khôi như là một “nạn nhân” vì người Việt hải ngoại “cưỡng ép” nên chầm chập bênh vực các phát biểu của cô Mai Khôi dù những lời đó rất tấc trách và nông nỗi. Các bênh vực này là một định kiến chứ không phải là một phân tích có “khoa học” như vài người trên FB khen ông.

Ông có một cái nhìn thiên kiến và dè bỉu về người Việt hải ngoại là “độc tài” (dựa theo mệnh đề ông đã cài sẵn từ đầu bài viết của mình) khi đối diện với các phản ứng của một số người Việt hải ngoại. Đây là hành động ngoài chuyện bênh cố bênh để bài hát “Hóa kiếp cô đơn” nhân dịp “mừng ngày giải phóng” của cô Mai Khôi. Chúng tôi cũng đã có viết về vai trò người nghệ sĩ và bài hát này trong thư ngỏ cho cô ta.

Ông viết còm cho một người bạn trong FB status này như sau:

Tôi có một e ngại nhỏ là một thiểu số người Việt ở hải ngoại muốn thay thế chế độ độc tài đỏ bằng chế độ quân phiệt. Khoảng 10-20 năm nữa thì đám này cũng sẽ đi vào dĩ vãng. … Tôi hi vọng vào những người trẻ ở trong nước và sự phân hóa trong hang ngũ CSVN. Dân chúng mói ngày một thù oán bọn cầm quyền tàn ác với dân hèn với giặc. Còn cái đám ồn ào ở hải ngoại tối ngày loanh quanh cãi nhau về cờ vàng cờ đỏ,chống cộng băng mồm không có thực lực, vừa già yếu, vừa bận kiếm cơm, cực đoan, trình độ thấp kém, chống cộng nhưng lại thích độc tài. Thật đáng buồn.” (hết trích)

Tại sao ông phê phán người Việt hải ngoại trong vấn đề này vội vã và nặng phần tiêu cực thế?

Đây là một hiện tượng khá phổ biến trong giới tự và được cho là “academic” [lời một người còm khen ngợi mà ông Khải trích tên là HB (Virginia) tại FB stt của ông ta về bài viết của mình như thể cần tìm đồng minh để chứng minh là mình đúng và tự khen]. Những ai có triệu chứng kiêu hãnh và thói quen tự kiểm duyệt mình thế này rất dễ sập bẫy các trò chơi chính trị mà các đảng phái cuội tại hải ngoại thường bày ra hầu rút ngắn con đường hòa hợp hòa giải với CSVN.

Chúng tôi tin rằng lý do ông Khải lên tiếng cấp kỳ thì rất đơn giản. Ông Khải là một người trong những người đến tham dự và đã không phản đối việc phải xoay lưng/mông lại cờ vàng nên bị cộng đồng mạng chỉ trích!

Ngoài ra, trong vai trò người thiểu số làm truyền thông (minority journalists hay journalists of color) thì việc làm của ông là hành động mang tính cách “thằng mõ làng” mang chủ đích ngầm, và không có lợi cho cộng đồng chúng tôi, nhất là thành phần đám đông không có quyền lực/tiếng nói trong cả sinh hoạt của dòng chính và của riêng cộng đồng Việt hải ngoại.

Căn bệnh lạm dụng tri thức đưa đến các hậu quả thảm khốc liên quan đến (1) tiến trình đồng hóa (áp đặt từ xã hội/văn hóa dòng chính), và (2) nguyên tắc “chia để trị” thường áp dụng đối với một cộng đồng thiểu số đang đương đầu và phản kháng sự đồng hóa—quá trình mà trong đó bệnh lạm dụng tri thức là một trong những sản phẩm. Cộng đồng Việt hải ngoại tỵ nạn CS dù có đặc thù cũng không thể miễn nhiễm khỏi căn bệnh trầm kha này.

Lối lập luận thiếu khách quan và của ông khiến chúng tôi chợt nhớ tới lời phê phán nghiêm khắc của ông Uwe Siemon-Netto—một nhân chứng hiếm có của cuộc tàn sát tập thể Tết Mậu Thân—dành cho những trí thức khuynh tả người Mỹ như Noam Chomsky và Marilyn B. Young:

“Tôi xin xác nhận ngay tại đây và sẽ nhắc lại sau này trong suốt cuốn sách là: Tôi đã chứng kiến những gì Cộng sản đã làm tại Huế, và tôi đã đứng trên mép những mồ chôn tập thể sơ sài, nơi bọn chúng vùi lấp các nạn nhân, hiển nhiên là một số bị chôn sống. Một vài địa điểm kể trên đã được tìm ra nhờ bàn tay có các móng tay được cắt tỉa của những phụ nữ đang dãy chết chỉa lên khỏi mặt đất trong một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi số phận. Họ đã không thành công Nhục nhã thay, một số những người Mỹ nổi tiếng lại bênh vực cho chế độ Hà Nội, chẳng hạn như triết gia Noam Chomsky và nhà sử học Marilyn P. Young vẫn tuyên bố rằng vụ thảm sát Huế đã không bao giờ xảy ra. Đối với tôi, đó là một thái độ bất lương về mặt tri thức, chẳng khác gì những kẻ đã bác bỏ sự kiện Holocaust thảm sát người Do Thái, hoặc bọn trí thức Tây phương mười chín hai mươi tuổi đầu đã đi thăm viếng Liên Bang Sô Viết trong lúc những tên vô lại của Stalin đang giết hàng trăm ngàn người kulaks, tên gọi của những người tiểu nông, và cho rằng những tội ác này không hề có” (“Hồi Ký Bên Lừa Đảo Đã Giành Được Chiến Thắng”, 2013, Lời Mở Đầu, trang 12-13).

Chí lý thay ông Khải ạ!

Căn bệnh lạm dụng tri thức đưa đến các hậu quả thảm khốc liên quan đến (1) tiến trình đồng hóa (áp đặt từ xã hội/văn hóa dòng chính), và (2) nguyên tắc “chia để trị” thường áp dụng đối với một cộng đồng thiểu số đang đương đầu và phản kháng sự đồng hóa—quá trình mà trong đó bệnh lạm dụng tri thức là một trong những sản phẩm. Cộng đồng Việt hải ngoại tỵ nạn CS dù có đặc thù cũng không thể miễn nhiễm khỏi căn bệnh trầm kha này.

CHÚ THÍCH

[1] Trong bài này chúng tôi không đề cập đến hai câu mà ông Khải đã trích dẫn tại cuối bài viết này cũng đã đăng trên Việt Báo. Tuy nhiên, theo thiển ý của chúng tôi, ông Khải đã làm tương tự để biện minh cho vai trò “anh hùng truyền thông” của mình để giải thích tại sao ông ta bênh vực một bên—bên đối nghịch với “phe ta” [từ “phe ta” là của ông Khải]:

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing” Edmund Burke.

“When Journalists are silenced, people are silenced” Anonymous.

[2] Ông Nguyễn Quốc Khải sang Hoa Kỳ theo diện du học vào năm 1972 và về hưu hơn mười năm sau khi làm việc với Ngân Hàng Quốc Tế, nhà báo độc lập (có viết cho đài VOA) về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Trong cộng đồng người Việt địa phương ông Khải đã nổi tiếng là người bỗng dưng hăng hái đi tìm hiểu vụ việc tranh giành quyền lực tại chùa Giác Hoàng. Ông nhất nhất phải chứng minh là không có “thành phần thân cộng” nhúng tay tạo xung đột này. Ông Khải cũng làm rộ lên các nghi vấn sau khi viết bài phê bình các tổ chức lưu vong tại hải ngoại. Theo lời ông Paul Văn, ông Khải là tác giả của chữ “tự do hợp cách” khi cuồng bênh vực Bùi Tín/Điếu Cày/Cù Huy Hà Vũ và phẫn nộ với những ai đặt nghi vấn về những người “được truyền thông Việt Ngữ hải ngoại đánh bóng, thổi phòng rầm rộ” nơi họp hành chốn công cộng.

[3] Toàn câu còm của ông Khải trong FB stt cho bài viết này là: “Tương lai của nước Việt Nam nằm trong tay 95 triệu người ở trong nước, đặc biệt là giới trẻ sanh sau 1975 (chiếm 80% dân số). Không nhất thiết những người này theo CS. Cô MK là một, Việt Khang là hai, Thục Vy là ba, Phương Uyên là bốn, Phạm Thanh Nghiên là năm…”

[4] Nick “Quynh Tram” được bạn trong nước này đề cập

 

 

Advertisements
This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s