Thời Sự Hàng Tuần 11-02-2017

 

Thời Sự Hàng Tuần 02/11/2017

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

1

Vài tin ngắn quan trọng:

Các thành viên nội các Trump được biểu quyết phê chuẩn: TNS Session (Bộ Trưởng Tư Pháp), và sự cản trở của bà Elizabeth Warren. Bà này đưa ra lá thư của bà Coretta King (vợ Mục Sư Martin Luther King) 31 năm trước để cho rằng ông Session kỳ thị da đen khi ông làm quan toà xét xử bà King khi bà nay phạm tội về gian lận tiền bạc. Thượng Viện đã cắt đứt bà Warren, đuổi xuống khỏi bục. Hôm thứ Năm, bà King lên tiếng trên truyền hình cho rằng bà Warren đã dùng lá bài về màu da (Race Card).

Quý vị đã được phê thuận: Tướng James Mattis (Quốc Phòng), bà Nikki Haley (Đại Sứ tại LHQ), Elaine Chao (Giao Thông), Tướng John Kelly (Nội An), Ông Pompeo (CIA), ông Rex Tillerson (Ngoại Giao), ông Jeff Session (Tư Pháp), bà Betsy Devos (Giáo Dục), Reine Priesbus (Chánh Văn Phòng Bạch Cung), ông Tom Price (Y Tế).

Toà 9th Circuit Court of Appeal đã xét vụ Hành Pháp khiếu nại Thẩn Phán Liên Bang tại Seattle, Washington cản trở việc thi hành sắc lệnh của TT Trump về di dân và tị nạn. Ba thẩm phán này cho rằng sắc lệnh này là kỳ thị Hồi Giáo. Chiều thứ Năm, Toà Kháng Án đã phán quyết có lợi cho Tiểu Bang Washington. Không biết Hành Pháp Trump có khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện hay không. Thực tế, trong 7 nước mà Trump ngăn cấm, thì Iran là kẻ thù quá rõ rệt, các nước Sudan, Somalia, Lybia, Syria, coi như vô chính phủ, Iraq, Yemen thì cũng là những nước đang có chiến tranh với ISIS và khủng bố.

Đáng buồn cho sự hiểu biết về thời sự của Nữ Dân biểu Maxine Waters (D-California) khi bà ta nói: Nga tiến chiếm Korea (When Putin is continuing to advance into Korea!)! https://www.facebook.com/RTvids/videos/1463637886979793/

 

Về Sắc Lệnh Di Dân của Tổng thống Trump

Trong hơn một tuần vừa qua, việc Tổng thống Trump ban hành Sắc Lệnh tạm cấm nhập cảnh từ 7 nước Hồi Giáo có liên quan nặng nề về vấn đề khủng bố cũng như tạm ngưng nhập cư từ các nước trong vòng 120 ngày đã gây nhiều xôn xao, chống đối từ những thành phần tả khuynh và phóng túng. Ngay cả một số truyền thông Việt Ngữ và vài cá nhân nổi tiếng cũng lên tiếng phê phán và chống đối.

Hầu như ít người chịu đọc hết bản văn của sắc lệnh mà phòng Báo Chí Toà Bạch Cung đã gửi ra ngày 27 tháng 1, 2017. Bản Sắc Lệnh này dài 6 trang với 11 phần và nhiều mục. (Giải thích Sắc Lệnh và Sắc Luật.)

Ngay tiêu đề và trong phần 1 của Sắc Lệnh đã nêu rõ mục đích của nó là nhằm “bảo vệ đất nước khỏi bọn khủng bố ngoại quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ” (Protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States). Trong đoạn 3 của phần 1 có ghi rõ “nhằm mục đích bảo vệ người Mỹ, Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng những người đuợc phép nhập cảnh vào Mỹ là những người không có thái độ thù địch phương hại đến Hoa Kỳ và những nguyên tắc căn bản của Mỹ. Hoa Kỳ không thể, và cũng không nên cho nhập cư những người không tôn trọng Hiến Pháp, hoặc những người có những ý thức hệ bạo động chống lại luật pháp Hoa Kỳ.”

Phần 2 giải thích chính sách của Hoa Kỳ là “bảo vệ công dân không bị những cá nhân tấn công khủng bố và ngăn chặn những người ngoại quốc có ý đồ lợi dụng luật di trú cho những mục tiêu gian xảo của họ

Phần 3 nói về phương cách và trách nhiệm của các cơ quan an ninh trong việc cấp chiếu khán nhập cảnh, điều tra, thanh lọc…

Phần 4 nói về việc cải thiện các tiêu chuẩn thanh lọc cho tất cả các chương trình di dân. Đó là nhiệm vụ của Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội An (DHS), Giám đốc cơ quan Tình Báo Quốc Gia (DNI), và Cơ quan Điều Tra Liên Bang (FBI).

Phần 5 nói rõ việc tạm hoãn chương trình tị nạn (U.S. Refugee Admissions Program (USRAP)) trong 120 ngày để trong thời gian đó, các cơ quan liên hệ sẽ duyệt xét các đơn xin tị nạn và nghiên cứu diễn trình sao cho hợp lý để bảo đảm rằng những người được chấp thuận sẽ không tạo ra nguy hiểm cho nền an ninh và phúc lợi của Hoa Kỳ. (to ensure that those approved for refugee admission do not pose a threat to the security and welfare of the United States). Những người đã nộp đơn xin tị nạn có thể được chấp thuận ngay khi các diễn trình này hoàn tất. Nhưng chỉ với những người từ các quốc gia mà Bộ Ngoại Giao và các cơ quan An Ninh đã phối hợp để xác định rằng các thủ tục đầy đủ để bảo đảm về an ninh và phúc lợi của Hoa Kỳ. (Refugee applicants who are already in the USRAP process may be admitted upon the initiation and completion of these revised procedures.  Upon the date that is 120 days after the date of this order, the Secretary of State shall resume USRAP admissions only for nationals of countries for which the Secretary of State, the Secretary of Homeland Security, and the Director of National Intelligence have jointly determined that such additional procedures are adequate to ensure the security and welfare of the United States.)

Mục (b) trong phần 5 này có nhắc đến ưu tiên cho những người tị nạn vì bị ngược đãi ví lý do tôn giáo khi tôn giáo của họ là thiểu số tại quốc gia của họ. Những người tị nạn từ Syria thì có vấn đề đối với quyền lợi an ninh của Mỹ cho nên phải tạm ngưng cho đến khi nào có những thay đổi trong chương trình tị nạn để bảo đảm việc chấp thuận cho họ phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ (mục (c)). Mục (d) cũng có nội dung tương tự đối với hơn 50 ngàn dân tị nạn nói chung trong tài khoá 2017.

Mục (e) mở ra lối thoát cho nhiều trường hợp mà các cơ quan Hoa Kỳ sẽ cứu xét riêng rẽ. Ví dụ những người tị nạn tôn giáo, hay những người đã thông qua các thủ tục đang chờ nhập cảnh, mà một sự từ chối sẽ tạo ra những khó khăn cho họ và dĩ nhiên phải bảo đảm không nguy hại về mặt an ninh.

Mục (f) ấn định trách nhiệm của Bộ Ngoại Giao phải đệ trình lên Tổng thống bản báo cáo tiên khởi về những trường hợp cá nhân được ưu tiên trong vòng 100 ngày sau ngày ký Sắc Lệnh hành chánh này cùng với bản báo cáo thứ hai trong vòng 200 ngày kể từ khi có lệnh này.

Phần 6 và phần 7 nói đến các việc không cho nhập cảnh nếu có dính líu về nạn khủng bố. Phần 7 nói về sự tiến hành bản theo dõi những du khách xuất và nhập cảnh để ngăn ngừa kịp thời hành vi khủng bố trên đất Mỹ.

Phần 8 liên quan đến việc cấp phát Visa và phỏng vấn về an ninh trong đó tạm ngưng chương trình miễn sự phỏng vấn khi cấp Visa. Mà đòi hỏi những người không phải di dân đến Mỹ phải trải qua cuộc phỏng vấn trực tiếp do nhân viên an ninh, nhưng cũng có nêu ra sự miễn trừ.

Phần 10 quy định sự trong sáng, minh bạch của các chính  sách nhằm phục vụ lợi ích quốc gia bằng cách phối hợp giữa các cơ quan trách nhiệm để thông báo ra công chúng Hoa Kỳ trong vòng 180 ngày, và mỗi lần khác cách nhau 180 ngày.

Obama từng nói không cần quốc hội: Chúng ta sẽ không chờ lập pháp gì hết để bảo đảm chúng ta đáp ứng nhu cầu của dân Mỹ. Tôi có cây bút và điện thoại”. Đó là tuyên bố của TT Obama tháng Giêng 2014.

Phản ứng phe Dân Chủ, Tả khuynh và Liberal: Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.

 

Những điều khoản trong Sắc Lệnh hành chánh này là để thi hành chính sách cố hữu của bất cứ chính phủ nào. Dù Tổng Thống Cộng Hoà hay Dân Chủ, họ đều phải đặt an ninh và phúc lợi của Hoa Kỳ lên hàng đầu, vì đó là nhiệm vụ hiến định và cũng là nhiệm vự của bất cứ công dân nào.

Nội dung bản Sắc Lệnh hay những lời tuyên bố của Tổng thống Trump không hề nói đến việc chấm dứt chương trình di dân hay tị nạn. Hoa Kỳ đất rộng người thưa, cũng rất cần nhân lực để xây dựng. Vì thế chính sách di dân mỗi năm ấn định một số lượng người từ các nước. Hoa Kỳ cũng là nước lãnh đạo khối tự do, cổ xúy cho dân chủ nhân quyền, nên rất rộng rãi trong việc chấp nhận người tị nạn mà không hề so tính hơn thua.

Nhưng đã di dân, thì phải qua đường hợp pháp. Đã tị nạn thì cũng phải qua điều tra thanh lọc để đem đến Hoa Kỳ những người xứng đáng mà không gây nguy hiểm về sau.

Luật đời là có vay, có trả. Người di dân hay tị nạn được đất nước Hoa Kỳ mở rộng vòng tay tiếp đón, lo lắng nơi ăn chốn ở, săn sóc sức khoẻ, lo việc học hành trong thời gian đầu để làm quen với nếp sống mới. Hoa Kỳ thậm chí còn cung cấp dài hạn, mãn đời cho những người già cả, bệnh tật. Người Mỹ đi làm đóng thuế phải bỏ ra hàng tỷ bạc để lo cho họ. Chưa có một đất nước nào độ lượng và nhân đạo đến thế. Vì thế, người mới đến phải nhanh chóng thích nghi, kiếm việc làm để đóng góp. Hoa Kỳ, hay bất cứ nước nào, không thể mở toang cửa cho bất cứ ai ồ ạt tràn vào với mục đích hưởng thụ phúc lợi mà không đóng góp. Cũng không thể mở toang cửa cho bọn tội phạm, bọn khủng bố xâm nhập vào để phá hoại trật tự và an ninh chung.

Những người biểu tình không phải không biết những điều đó. Nhưng họ vẫn tiếp tục làm ầm ỉ lên chỉ vì ứng cử viên của họ thua trong cupộc bầu cử, và cũng vì họ không thích – nói đúng hơn, họ thù hằn một cách vô cớ tân Tổng thống Trump.

Nhìn vào thành phần tham gia biểu tình, đa số là dân Hispanic, có cả dân Hồi giáo bịt mặt, có những người mà khuôn mặt lộ ra là thành phần bất hảo. Chúng ta thấy có tấm bảng ghi “Mexicans for Muslim”. Người Mexico thì mắc mớ gì mà can thiệp vào chuyện Mỹ ủng hộ Muslim? Rồi tấm bảng “Immigrants, Welcome” Rõ ràng là vô duyên, trật đường rầy, vì ông Trump có chống Immigrants đâu! Rồi lại thấy “Build Bridge, not Wall”. Không biết cái nhà riêng của những người này có xây hàng rào, có đóng cửa nhà ngày như đêm không? Thậm chí bà Nancy Pelosi còn nói rằng những di dân có quyền. Quyền gì? Quyền công dân chỉ dành cho công dân có quốc tịch, hay ít ra có thẻ xanh. Còn những người ngoại quốc thì hãy về nước của họ mà đòi quyền.

Chúng tôi không biết những người tả khuynh này có xem đến những đoạn phim, có đọc đến những tin về bọn Hồi quá khích đang quậy phá ở Âu Châu hay Úc Châu không! Ngay cả tại Mỹ cũng đã xảy ra nhiều và làm chết cả ngàn sinh mạng dân Mỹ vô tội. Hay là hình ảnh hai toà nhà World Trade Center đã phai mờ vì nó xảy ra đã hơn 15 năm? Hay hình ảnh và tin tức những công dân Mỹ bị bọn di dân BHP giết chết không dính líu gì đến họ. Có lẽ phải chờ cho việc này xảy ra với thân nhân họ, họ mới thức tỉnh chăng?

 

Phản ứng trong cộng đồng Mỹ gốc Việt

Bất cứ một lệnh nào mới ban hành, dĩ nhiên sẽ gây trở ngại cho một số nhỏ nào đó. Chúng ta không lấy sự thiệt thòi của vài cá nhân để lên án cả chính sách mà quyền lợi đa số là chính yếu.

Người Mỹ gốc Việt thường theo dõi tin tức thì có cái nhìn khá chính xác. Nhưng còn vô số người không có đủ phương tiện mà chỉ cậy vào một số báo chí Việt Ngữ thì rõ ràng đã bị hoang mang và bị đầu độc.

Một luật sư Việt Nam, ông Huy Nguyễn ở Philadelphia tự dưng kêu gọi người Việt tham gia biểu tình chống sắc lệnh này vì ông lo ngại rằng ông Trump sẽ đi xa hơn mà gây nguy hại cho di dân Việt, Dù rằng ông khẳng định trước đó là :”“Ngay lúc này, sắc lệnh của ông Trump không trực tiếp nói gì về những người gốc Việt cả. Nhưng đừng vì thế mà tin chắc rằng ngày mai, ngày mốt, mình sẽ không sao. Tôi khuyên cộng đồng chúng ta nên tham gia biểu tình chống lại sắc lệnh này của ông Trump, bởi vì không ai tiên liệu được hành động của ông ấy.”

Rồi thêm Luật Sư Trịnh Hội đổ thêm dầu vào lửa khi ông nêu ra một trường hợp gia đình tị nạn Việt Nam còn kẹt tại Thái Lan do Sắc lệnh của Tổng thống Trump. Ông còn nói: “Trước đây, nước Mỹ nhận người tị nạn nếu họ chứng minh được là bị ngược đãi tại quê hương mình. Bây giờ, một người tị nạn, trước khi được vào Mỹ, phải chứng minh rằng mình sẽ đem lại lợi ích cho Mỹ… Đã bị đàn áp, phải bỏ nước ra đi, làm sao có thể chứng minh mình sẽ đem được lợi ích cho Mỹ? Điều này vi phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc về dân tị nạn mà chính nước Mỹ đã ký kết.”

Tôi không rõ ông Trịnh Hội tìm ra đâu trong bản Sắc Lệnh dài 6 trang có câu đòi hỏi người tị nạn phải đem lợi ích cho nước Mỹ?

Với trình độ của một luật sư, với khả năng Anh Ngữ của ông ta, tôi biết ông ta không thể không hiểu những chữ National Interests. Interests ở đây không mang cái nghĩa hạn hẹp là làm điều có lợi vật chất, mà nó mang một ý nghĩa cao hơn, tổng quát hơn, bao gồm tất cả những điều tốt đep cho cộng đồng, cho đất nước trên tất cả mọi lãnh vực.

Chương trình tị nạn dành cho hàng triệu người đến Mỹ không hề đặt vấn đề những người này phải làm gì để đóng góp. Có hàng vạn cựu tù nhân chính trị Việt Nam khi đến Mỹ đã già yếu, bệnh hoạn. Họ mất sức và không đi làm, tuy chưa hề góp một xu thuế cho Hoa Kỳ nhưng vẫn được hưởng trợ cấp an sinh xã hội, có phiếu thực phẩm, có thẻ Medicaid hậu hỉ. Chính sách này dưới thời ông Trump đâu có thay đổi.

Có khác chăng là sự cho phép nhập cư phải qua sàng lọc thật kỹ để tránh tình trạng gian dối. Trong những vụ kết hôn giữa người người Mỹ gốc Việt và các anh, chị bên VN có không ít những trường hợp giả mạo để đưa người nhập cư? Cũng không thể chối rằng trong chương trình Tị nạn cựu Tù Nhân Chính Trị, cũng có những hồ sơ giả mạo, thậm chí có cả cán bộ Cộng Sản trà trộn vào?

Ông Trịnh Hội dựa vào đâu để nói rằng “Người Việt tị nạn còn quá nhiều, mà ông Trump đang khép cánh cửa cho chúng ta hết phân nửa rồi.” Để rồi ông lại kêu gọi người Việt hùa vào với bọn tả khuynh để phản đối.

Nhưng không phải luật sư Viêt Nam nào cũng mù quáng như Trịnh Hội. Theo Luật Sư Steven Tuấn Phạm tại Houston, thì: “Sắc lệnh này của ông Trump không nhắm vào người gốc Việt. … Riêng về việc này, ông Trump chỉ làm rùm beng mà thôi. Dưới quyền những tổng thống khác, thời gian 120 ngày để thẩm định này vẫn được áp dụng. Chỉ có khác là lúc trước người tị nạn được nhận trước, thẩm định sau. Bây giờ ngược lại, thế thôi.”

Trên đài Việt Nam Hải Ngoại, trong một mục không rõ tên, một người tên là Anh Tuấn (không rõ có phải Luật Sư Anh Tuấn trong tổ hợp Luật của Đỗ Phủ không); khi trả lời một nữ thính giả đã to tiếng mắng những người chống Obamacare là ngu xuẩn. Ông này còn coi những việc làm mới đây của Tổng Thống Trump là lếu láo, sử dụng quyền một cách cẩu thả, và sau cùng ông ta phán rằng những người bỏ phiếu cho ông Trump là bọn thất học ngu dốt. Có thể nói những câu trả lời của ông Tuấn Anh này thật không thể chấp nhận được. Vì dù có bất đồng ý kiến, cũng không ai có quyền mắng người khác là ngu dốt, thất học…

Lại thêm ông cựu luật sư Nguyễn Cần, bút hiệu Lữ Giang (AKA Tú Gàn, ) một cây bút được người Việt hải ngoại đánh giá rất thấp về cách viết hung hăng, chuyên chửi bới để kiếm ăn… Ông ta cho rằng Tổng Thống Trump cai trị bằng Sắc Lệnh, coi đó là xảo thuật để đánh lừa quần chúng.

Chắc ông quên rằng Hiếp Pháp và Luật Pháp Hoa Kỳ cho phép các Tổng Thống được quyền ra các Sắc Lệnh để điều hành chính phủ. Trước Tổng thống Trump, Obama đã ban hành tổng cộng 276 sắc lệnh. Ông Obama đã ngang nhiên tuyên bố: “Tôi có cây bút trong tay, không cần Quốc Hội.” Người ban hành nhiều sắc lệnh nhất là Tổng thống Franklin Roosevelt với 3522 lần.

Tại vùng DC, có bà Ngọc Giao tự xưng một ký giả, Chủ tịch của Voice of Vietnamese American. Bà này đã viết một bài dài kêu gào trên trang Facebook kịch liệt đả kích Tnổg thống Trump và tuyên bố rằng “Voice of Vietnamese American đứng về phía người tị nạn và di dân Hồi giáo để bảo vệ những giá trị của Hoa Kỳ”  (Voice of Vietnamese American stands with Refugees and Muslim Immigrants in Protecting the American Values). https://www.facebook.com/notes/voice-of-vietnamese-americans/voice-of-vietnamese-americans-stands-with-refugees-and-muslim-immigrants-in-prot/1567629333251589

Bà đã bị nhiều người phản đối việc lạm xưng là Tiếng nói của Người Mỹ Gốc Việt.

Là người trí thức, lại chuyên ngành Luật, các ông nên công bình và trung thực. Từ mấy tháng qua, truyền thông khuynh tả đã bóp méo, cắt xén để xuyên tạc việc làm của Tổng thống Trump.Và cũng vì ông Trump quá cứng rán, bộc trực, đã ăn miếng trả miếng với báo chí, đã khai chiến với truyền thông. Vì thế rất khó mong giới truyền thông tả khuynh này sẽ lùi bước. Chắc chắn họ sẽ phối hợp với phe Dân Chủ để tìm cách đánh gục Tổng thống Trump như họ từng làm với vài Tổng thống trước đây.

Khủng Bố Hồi Giáo: Mối Đe Dọa Thường Trực.

http://michaelpdo.com/2015/12/nan-khung-bo-tai-hoa-ky/

Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề chính là các hoạt động khủng bố Hồi Giáo trên đất Mỹ mà đã xảy ra cũng từ rất lâu, nhưng bùng nổ mạnh kể từ sau vụ đặt bom ở World Trade Center, New York năm 1993, rồi đến năm 2001, 19 tên không tặc al-Qaeda đã cướp các phi cơ hành khách của Mỹ đâm thẳng vào 3 nơi, trong đó có toà tháp đôi ở World Trade Center này, làm chết 2977 thường dân vô tội.

Dân Muslim trên đất Mỹ

Con số dân Hồi Giáo tại Mỹ gồm dân Mỹ cải đạo, di dân từ các nước Hồi Giáo. Con số này dao động từ 5 đến 8 triệu, tùy theo các thống kê khác nhau.

Di dân vào Mỹ mỗi năm. Từ 2000 đến 2010, có 14 triệu di dân hợp pháp vào Hoa Kỳ. Từ 2010 đến nay, trung bình mỗi năm có 1,031,712 người.

Con số di dân từ các nước Hồi Giáo hay có dân Hồi giáo từ 1986 đến 2012 là 2,655,281 chia ra như sau:

Từ các nước Trung Đông và Pakistan, Bangladesh, Indonesia: 1,568,031; Từ các nước Đông Âu: 333,967; và các nuớc Bắc Phi:  753,283. Nâng số dân các nước Hồi Giáo sinh sống trên đất Mỹ năm 2013 là 2,844,318 ngưòi.  Xin nhớ rằng những người từ Đông Âu và vài nuớc Hồi Giáo có thể có nhiều người Thiên Chúa Giáo.

Với các số liệu trên, chúng ta có thể biết rằng trước năm 1986, tổng số dân các nước Hồi Giáo ở Mỹ rất ít, chỉ có dưới 200 ngàn mà thôi.

Trong cuốn sách nhan đề ISIS Exposed, tác giả Erck Stakelbeck đã gọi khu dân tị nạn Hồi Giáo Somalia ở Twin Cities là The Islamic State of Minnesota. Đây là khu định cư của hơn 100 ngàn dân tị nạn từ Somalia, là căn cứ yểm trợ cho nhóm Khủng Bố Hezbollah. Từ năm 2007, đã có hàng chục thanh niên nam nữ Somalia từ Twin Cities dùng thông hành Mỹ để đến các vùng kiểm soát bởi khủng bố và gia nhập al-Qaeda, al-Shabaab. Sau năm 2012, thì chúng gia nhập ISIS.

Nguyên Nhân Tham Gia Khủng Bố của dân Hồi tại Mỹ:

 

– Một trong những nguyên nhân chung của bạo lực và khủng bố là nền văn hoá bạo lực. Nước Mỹ chuộng văn hoá bạo lực, nó làm cho con người trở nên hung bạo. Đa số phim ảnh miêu tả cảnh đánh đấm giết nhau đủ kiểu, và thường quay với xảo thuật để thấy như thật. Các trò chơi cho trẻ em cũng nhắm vào cảnh giết chóc, truy đuổi với những nhân vật rất hung tợn. Ngày trước, thiếu niên dùng thì giờ đọc sách để mở mang kiến thức. Hiện nay từ khi mở mắt cho đến quá giờ đi ngủ, các em say mê với những trò chơi trên laptop, ipad; chơi ham đến quên ăn quên ngủ, mà các bậc cha mẹ thì bận công ăn việc làm ít khi để mắt đến con cái. Các em lớn lên cá tính thế nào, sẽ trở nên loại người nào, chắc ai cũng biết trước.

– Sự trầm cảm, bị cô lập, bức hiếp. Ở Colorado, có một thiếu nữ Mỹ trắng  19 tuổi là Shannon Conley đã bị bắt tại phi trường Denver khi sắp lên máy bay đi Syria để gia nhập ISIS. Cô này được miêu tả là cô gái cô đơn, có nhiều rối loạn trong đời sống. Cô thú nhận là đã yêu một tên khủng bố jihadist qua facebook.

– Mất Phương Hướng cuộc đời, Đi Tìm Căn Cước. Các người Mỹ theo khủng bố Islam thường là người Mỹ gốc Bắc Phi, Mỹ gốc các nước Hồi Giáo. Do văn hoá quá cách biệt, những thanh niên Hồi ở các quốc gia dân chủ thưòng có mặc cảm bị kỳ thị, bị cô lập. Do đó, dễ bị các tổ chức khủng bố khai thác để tuyển mộ thành viên. Lợi dụng tình cảnh xâu xé ở Trung Đông, bọn Hồi cực đoan sẽ thuyết phục rằng: “Những người anh em Hồi Giáo đang bị đàn áp. Chỉ có chúng tôi là sẽ sẵn sàng giúp các bạn. Tại sao không gia nhập cuộc chiến?”

Theo nhà nghiên cứu Richard Barrett của nhóm The Soufan Group thì nhiều thiếu niên bị lạc lỏng, vong thân, không tìm được vị trí của mình trong đời sống xã hội, và họ tin rằng ISIS có câu trả lời cho họ mà thôi. (many of the teens lack a sense of belonging where they live, and they believe ISIS can give it to them)

Con số chiến binh ngoại quốc (từ các nước ngoải khu vực Trung Đông) chiến đấu trong hàng ngũ ISIS là khoảng 7000 người. Từ 2011, có từ 100 đến 200 người Mỹ đi Syria với nhiều lý do. Cơ quan an ninh đang lo ngại không rõ trong số này có bao nhiêu người sẽ gia nhập hoạt động cho khủng bố. Do thiếu tin tức nên khó biết con số chính xác, nhưng người ta ước chừng vài chục người nếu kể những người tham gia trong hai tổ chức ISIS hoặc al-Qaeda.

Có ít nhất 2 công dân Mỹ trong phe ISIS đã bị giết trong khi chiến đấu. Một da đen tên là Douglas McAuthur McCain; tên thứ hai là Abdirahmaan Muhumed, dân Mỹ gốc Somalia.

Vào tháng 5-2015, tên đánh bom tự sát tại Syria là một thanh niên quốc tịch Mỹ 22 tuổi từ Florida.  Tháng 11 vừa qua,  cơ quan an ninh tại Germany đã bắt giữ ba cô gái Mỹ gốc Sudan ở Colorado khi chúng sửa soạn lên máy bay đi Syria gia nhập  ISIS. Tại thành phố Minneapolis-St. Paul, vào tháng 8 vừa qua, cũng có 4 cô gái gốc Somalia trốn gia đình đi Syria tham gia ISIS.

– Tuyên truyền tinh xảo của ISIS: ISIS từ lâu đã tuyển mộ được nhiều chuyên viên về truyền thông trên mạng để xây dựng một mạng lưới tuyên truyền rất tinh xảo. Chúng dùng kỹ thuật lắp ghép, tạo hình để tung ra những Video không thua gì phim ảnh Hollywood để phô trương sức mạnh, những chiến thắng dồn dập, những hình ảnh bạo lực của kẻ mạnh, và những hứa hẹn về cuộc sống mới trong vùng chúng kiểm soát. Đối với những thanh niên, chúng hứa hẹn vinh quang, cuộc chiến anh dũng, sống trong tình chiến hữu, được thưởng cho những người vợ và cung cấp nơi ăn chốn ở.

Cá Nhân (lonewolf) và Tổ Chức Khủng Bố Hình Thành Như Thế Nào?

Nằm Vùng (Sleeping Cells), Xâm Nhập (Infiltration): nói đến những người được tổ chức khủng bố gài vào trong nước Mỹ để chờ dịp được lệnh hoạt động. Theo cách nói của chúng ta, đó là bọn nằm vùng như cán binh VC sau Hiệp Định Geneve không tập kết ra Bắc mà ở lại miền Nam trà trộn trong dân để chờ cơ hội. Bọn này có thể là những người Mỹ Hồi Giáo cực doan (radical) hay bọn Hồi đến Mỹ qua các thành phần du lịch, du học rồi trốn ở lại hoặc các vị hôn thê, vị hôn phu được bảo lãnh. Cơ quan an ninh Mỹ thú nhận không thể theo dõi kiểm soát hết được thành phần này một khi họ đã vào đất Mỹ.

Cựu Giám Đốc CIA Michael Hayden coi nạn khủng bố nội địa là mối nguy lớn nhất hiện nay đối với nhân dân Mỹ. Từ năm 1993 đến 2001, bọn khủng bố Islam gia tăng cường độ tấn công trên đất Mỹ. Hầu hết các cuộc khủng bố là do bọn Islam, ngoại trừ vụ đánh bom vào cơ quan Liên Bang tại Oklahoma City năm 1995.

Ngày 11 tháng 9, 2001, 2977  thường dân, nhân viên cấp cứu, lính cứu hoả, cảnh sát, và quân đội đã bị chết do vụ đánh bom tự sát của 19 tên không tặc al-Qaeda gốc Saudi.  Tính từ vụ 11/9/1001 đến tháng 7 năm 2011 có 52 vụ khủng bố trên lẽnh thổ Hoa Kỳ do bọn Jihadists thưc hiện hay dự mưu..

Từ 2007, có trên 50 công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ bị bắt giữ vì có ý đồ gia nhập bọn khủng bố nước ngoài, trong đó có al-Qaeda và al-Shabaab. Chỉ trong năm 2013, có 9 người Mỹ tham gia tổ chức khủng bố, giúp cho chúng hiểu biết tường tận về nội tình nước Mỹ.

Ngoài tên Anwar al-Awlaki có nhắc đến ở trên, một công dân Mỹ khác là Adnan Shukrijumah được coi là thành viên người Mỹ cao cấp nhất trong tổ chức al-Qaeda. Tên này sinh ra ở Saudi, lớn lên ở Trinidad, và di dân đến Florida khi còn thiếu niên và rời Mỹ năm 2001. Tên này tổ chức các vụ khủng bố nhắm vào Mỹ và Anh Quốc để rồi bị giết tại Pakistan vào cuối năm 2014.

Radicalization: Những công dân Mỹ Hồi Giáo bình thường hoặc những người không Hồi Giáo khác bị hấp dẫn bời những tuyên truyền trên mạng hay qua bạn bè Hồi Giáo, họ theo đạo Islam và bị kích thích bởi những hứa hẹn của các tổ chức Hồi cực đoan để trở thành tên khủng bố. Đây là trường hợp của Syed Farook (công dân Hoa Kỳ gốc Saudi), sinh đẻ lớn lên ở Mỹ, làm công chức cho quận San Bernardino,  nhưng đã đi Saudi Arabia để cưới Tashfeen Malik là người Pakistan rồi bảo lãnh theo trường hợp vị hôn thê. Và kết quả là họ đã thực hiện vụ khủng bố ngày 2 tháng 12 vừa qua tại San Bernardino. Qua điều tra, cho biết chính Syed đã bị nhiễm độc cực đoan trước khi làm quen với Tashfeen. Và hai tên này đã dự trù sau vụ này sẽ nhắm vào các mục tiêu lớn có thể làm chết hàng trăm người.

Tại Mỹ, có hàng ngàn nhà thờ Hồi Giáo (Mosques), trong đó không thiếu những nơi đã và đang là cơ sở tuyên truyền tuyển mộ cho khủng bố. Khi các cơ quan an ninh gài cameras để theo dõi, họ phản đối coi là vi phạm sự riêng tư. Cuối cùng phải tháo gỡ cameras để bọn imams tự tung tự tác trong khuôn khổ nhà thờ của họ.

Môi Trường để Khích Động, Tuyên Truyền tạo ra những người Hồi Giáo cực đoan

Nhà Tù: Hoa Kỳ là nước có số lượng tù nhân cao nhất thế giới. Đây là môi trường thích hợp để tuyên truyền, xúi dục bạo động, và dễ thuyết phục êm tai làm cho người tù trở thành cực đoan. Đa số tù thiếu tin tức để tìm hiểu và phân biệt giữa khuynh hướng ôn hoà và cực đoan. Bọn imams Hồi Giáo sẽ lợi dụng sự thiếu thốn về phương tiện và điều kiện thực hành tôn giáo trong nhà tù để gieo rắc vào trong đầu những sự bất mãn, thù oán dẫn đến tư tưởng bạo động. Cũng do hệ thống nhà tù không đủ nhân vật lực để ngăn ngừa sự phát tán những luồng tin và tuyên truyền cực đoan. Tại nhà tù New Folsom, California, có nhóm tù nhân cực đoan Jami’iy yat Ul-Isla Saheeh (JIS) tuy ở trong tù, nhưng đã điều khiển tấn công hàng loạt vào chính quyền địa phương và các mục tiêu Do Thái. Tháng 7, 2005, bọn này dính líu đến hàng tá những vụ cướp các trạm xăng ở Los Angeles để kiếm tiền cho các hoạt động khủng bố. Nhưng chính phủ vì lý do nào đó, đã không xem đây là mối nguy Hồi Giáo cực đoan đối với an ninh quốc gia

Các Nhà Thờ Hồi Giáo (Mosques)

Nhiều nhà thờ Hồi Giáo là nơi vận động, tuyên truyền cho khuynh hướng cực đoan và bạo động. Nhóm The North American Islamic Trust (NAIT), có quan hệ với tổ chức Muslim Brotherhood, làm chủ 300 cơ sở gồm nhà thờ và trường học Hồi Giáo. Trên trang web của nhóm này có ghi mục tiêu: “NAIT không quản lý hay can thiệp vào sinh hoạt hàng ngày của những cơ sở này, nhưng yểm trợ và cố vấn cho họ về những hoạt động cho phù hợp với luật Sharia” (NAIT does not administer these institutions or interfere in their daily management, but is available to support and advise them regarding their operation in conformity with the Shari’ah.) Tổ chức này có ảnh hưởng lớn đến rất nhiều cơ sở Hồi khác trên đất Mỹ

Vì tôn trọng tự do tín ngưỡng, chính phủ Mỹ không có chính sách gì về các nhà thờ Hồi Giáo và cũng không có biện pháp để theo dõi các hoạt động của họ.

Truyền thông Internet

Khác xa với bọn Taliban chỉ gồm những dân quê thất học Afghanistan, Tổ chức khủng bố ISIS quy tụ được nhiều tài năng về tin học để sử dụng các phương tiện Social Media là vũ khí điều hợp, tuyên truyền, tuyển mộ và huấn luyện. Al-Qaeda vùng bán đảo Arab (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) đã phát hành tạp chí bằng Anh Ngữ trên mạng có tên Inspire nhắm vào đối tượng là các thanh niên Tây Phương. Trong tạp chí này còn dạy cách làm bom, cách di chuyển từ nước này qua nước nọ mà không bị phát giác, cách ngụy hoá các thư từ, và đặc biệt, danh sách những người cần phải ám sát. Tên Tổng Biên Tập là Samir Khan, một công dân Hoa Kỳ ở Yemen. Anwar al-Awlaki một thành viên cao cấp của al-Qaeda, được ví như là một Bin Laden trên mạng, cũng là một công dân Mỹ, sinh đẻ tại Tiểu Bang New Mexico. Tên này từng là imam ở một mosque ở Falls Church, Virginia. Anwar al-Awlaki và Samir Khan đã bị giết bởi hoả tiễn tinh khôn từ một phi cơ không người lái (drone) của Mỹ năm 2011 ở một vùng phía nam Yemen.

Một nhóm khác mệnh danh là Cách Mạng Muslim (Revolution Muslin) do hai tên Yousef al-Khattab và Younes Abdullah Mohammed thành lập. Hai tên này mới cải đạo Islam. Mục đích của nhóm là “thiết lập luật lệ Islam trên nước Mỹ, tiêu diệt nước Do Thái, và truyền đạt thông điệp của al-Qaeda cho quần chúng.”

Các websites và Facebook để liên lạc giữa bọn khủng bố này đã bị cơ quan an ninh xoá bỏ sau khi chúng kêu gọi giết chết những thành viên Quốc Hội Anh.  Trang web revolutionmuslim.com nay chuyển qua một trang khác mang tên Islam Policy điều hành bởi tên Younes Abdullah Mohammed. Điều nguy hiểm của những truyền thông mạng là chúng tạo cơ hội cho những người trở thành cực đoan tham gia sâu hơn vào các hành vi khủng bố, và kết hợp bọn này trong phạm vi Hoa Kỳ và thế giới.

Phản Ứng của Cộng Đồng Muslim tại Mỹ

Không phải ai Muslim đều ủng hộ bọn khủng bố. Đã có nhiều người Mỹ gốc Muslim lên tiếng chống lại những hoạt động khủng bố. Tiến Sĩ Zuhdi Jasser, Chủ Tịch Nghị Hội Dân Chủ của Hồi Giáo tại Hoa Kỳ đã nói trước cuộc điều trần tại Hạ Viện (2010) như sau:

Đối với tôi, phải để cho trẻ em Mỹ gốc Muslim biết rằng tín ngưỡng là một quyền không tách rời của công dân, và dạy cho chúng rằng các nguyên tắc đã dựng nên nước Mỹ không những không mâu thuẫn với tín ngưỡng mà còn giúp củng cố nó. .. Vì những lý do đó, mục tiêu của chúng tôi là cổ vũ cho những nguyên tắc của Hiến Pháp Hoa Kỳ, các quyền tự do và sự phân biệt giữa tôn giáo và nhà nước.”

Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, chủ tịch của Hội ồng Tối Cao Islam tại Mỹ (the Islamic Supreme Council of America) cũng cảnh giác nạn khủng bố Hồi Giáo Cực Đoan ngay truớc biến cố 9/11.

Một trí thức Anh gốc Pakistan, Nữ Bác sĩ Quanta Ahmed, giảng dạy tại Đại Học State University of New York, thì phàn nàn việc truyền thông và công chúng Mỹ thiếu sự nghiên cứu sâu rộng về người Muslim mà chỉ thấy kỳ thị, nghi ngờ tất cả người Mỹ Hồi Giáo. Từ đó gây ra những mặc cảm trong số dân Mỹ gốc Hồi Giáo.

Theo bà, người Muslim tại Mỹ rất đa dạng. Họ đến từ 68 quốc gia khác nhau và có đến hơn 70 giáo phái (sects), vì thế rất khó nhận dạng và từ đó, làm gia tăng nhu cầu điều tra, cảnh giác về họ. Theo thăm dò của Pew năm 2011, mức độ mộ đạo của người Hồi Giáo ở Mỹ cũng khác nhau. Có đến hơn một nữa số người Mỹ gốc Hồi Giáo không đi dự thánh lễ hàng tuần.  Và họ đều xác nhận  rằng đời sống ở Hoa Kỳ tốt hơn tại các nước Hồi Giáo, xét về những quyền tự do của con người.

Advertisements
This entry was posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s