Thời Sự Hàng Tuần ngày 10-6-2017: Âu Châu rước họa vào thân

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

 

Rước họa vào thân

w1.jpg

Những thập niên trước, Anh Quốc từng khốn đốn với nạn khủng bố của nhóm loạn quân Ireland mang tên Irish Republican Army. Thập niên 1970 cho đến đầu thế kỷ 21, họ đã thực hiện gần 80 vụ khủng bố lớn nhỏ gây kinh hoàng cho dân Anh. Từ năm 2010 trở về sau, thì nạn khủng bố IRA được thay thế bằng khủng bố Hồi Giáo cực đoan. Đã có ít nhất 7 vụ từ vụ xảy ra ngày 22 tháng 5, 2013 khi hai tên Hồi cực đoan Michael Adebolajo và Michael Adebowale trang bị bằng súng và dao đã chặt đầu một binh sĩ Anh là Lee Rigby tại Woolwich.

Chỉ mới đầu năm 2017 đến nay đã có ba vụ đuợc xem là nghiêm trọng: Vụ tên Khalid Masood lái xe tông vào khách đi trên cầu gần cung điện Westminster, London vào ngày 22 tháng 3 làm chết 6 người và bị thương 49 người khác. Vụ thứ hai mới cuối tháng 5 vừa qua, một tên khủng bố tự sát cho nổ bom tại một buổi trình diễn ca nhạc của ca sĩ Mỹ Ariana Grande ở Manchester làm chết 22 người và bị thương 120 người khác.

Mới nhất là tối thứ Bảy ngày 3 tháng 6, một tên Hồi lái xe van tông vào khách bộ hành trên cầu London gần siêu thị Borough và sau đó nhảy xuống xe dùng dao đâm bạt mạng vào dân chúng. Vụ này gây tử thương 7 người và 48 người bị thương.

Sau vụ này, Thủ Tướng Anh, bà Teresa May đã tuyên bố: “Enough is enough”. Còn Sadiq Khan, Thị trưởng London, một người Hồi Giáo gốc Pakistan lên truyền hình lại nói một câu: “Dân chúng không có lý do gì để phải báo động.” (no reason to be alarmed).

Câu nói trên đã bị Tổng thống Trump phê bình. Nhưng Khan cho rằng Tổng thống Trump đã trích câu trên ra khỏi nguyên câu của ông ta rằng dân chúng không có gì phải báo động khi thấy sự bố trí của cảnh sát trên đuờng phố! Dù với sự khủng bố, hay với sự hành quân rầm rộ của cảnh sát, thì vấn đề dân chúng phải báo động là đương nhiên. Sao lại không nên? Bà May cũng bênh thị trưởng của mình mà tỏ ra bất mãn với Tổng thống Trump.

Đối với bà May, khi nói enough is enough, thì phải nói đã khá muộn. Lẽ ra câu này phải dược các nhà lãnh đạo Anh nói lên từ năm đầu của thế kỷ 21.

Vụ bên Anh chưa lắng, thì ba ngày sau, tại Pháp lại diễn ra cảnh các tên Hồi khủng bố dùng rựa và dao tấn công cảnh sát. Lần này cũng xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Notre Dame nổi tiếng ở Paris, đúng vào ngày 6 tháng 6, là ngày 73 năm trước, quân đồng minh Mỹ Anh Pháp đổ bộ lên bờ biển Normandy để giải phóng nước Pháp và sau đó tiếp tục hành quân đánh bại Đức Quốc Xã, kết thúc thế chiến thứ Hai ngày 7 tháng 5, 1945 khi Đức ký văn kiện đầu hàng toàn diện vô điều kiện. (Nhật còn tiếp tục chiến đấu thêm cho đến 15 tháng 8 mới đầu hàng sau khi Mỹ thả hai trái bom nguyên tử trên hai thành phố Hiroshima và Nagazaki).

Tại đại lộ Champs-Elysee, Paris, vào tháng 4 cũng có vụ tương tự khi vài tên khủng bố tấn công vào cảnh sát đang canh gác.

Tình trạng khủng bố hiện nay tại Pháp được xem là diễn ra hàng tuần. Tổng cộng từ hai năm ruởi nay, đã có hơn 230 người chết do bàn tay khủng bố Hồi Giáo.

Một điều buồn cười thay! John Kerry, trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật mới đây đã cho rằng nước Mỹ ít bị khủng bố hơn nước Anh vì đối xử với người Hồi Giáo tốt hơn! Miệng lưỡi kẻ gian xảo từ thời trai trẻ cho đến già vẫn không thay đổi! Trong chương trình Meet the Press của CNN, người mặt lưỡi cày này còn ví Tổng thống Trump với tên giết người OJ Simpson! Nguyên văn: “Khi Trump nói với thế giới rằng ông ta thương lượng một thoả ước khác tốt hơn; thì đó là ông sắp đi ra tìm một thương lượng tốt hơn? Cũng giống như OJ Simpson nói rằng anh ta đang đi tìm kẻ sát nhân đích thực!” (When Donald Trump says to the world, well we’re going to negotiate a better deal, you know, he’s going to go out to find a better [climate] deal? That’s like O.J. Simpson saying he’s going to go out and find the real killer.) “http://www.esquire.com/news-politics/news/a55463/kerry-trump-climate/

Hai vụ khủng bố tại Iran mấy ngày trớc đây xảy ra cùng một lúc tại Nghị viện và lăng mộ của người lãnh tụ cách mạnh Iran làm 12 người chết, 46 bị thương. Tuy ISIS nhận trách nhiệm, nhưng Iran (Shia) đổ thừa cho Arab Saudi (Sunni) coi Saudi là nước hỗ trợ cho khủng bố.

Hậu quả của chính sách di dân cởi mở

Chỉ trong vòng 10 năm, từ 2001 đến 2011, dân Hồi tại Anh tăng gấp đôi từ 1.5 lên 2.7 triệu (5% dân số của Anh) chưa kể đến bọn nhập cư lậu. Tỷ lệ đó ngày nay đã có thể đã lên tới gần 7%. Anh cũng là nơi mà bọn Hồi quốc tịch Anh đã trốn qua Syria để tham gia vào nhóm ISIS nhiều hơn các nước Âu Châu khác. Anh cũng là nơi mà mấy năm trước đây, tên Anjem Choudary (49 tuổi, gốc Pakistan), thủ lãnh nhóm Hồi cực đoan vẫn ung dung thảnh thơi sống giữa thành phố London, đi lại tự do. Nó kêu gọi đồng bọn không đi làm mà ở nhà hưởng trợ cấp với câu nói: ”Cộng sản đã chết, Tư bản đang chết, Hồi giáo là tương lai của nhân loại

w2.jpg

Tháng 7, 2014, đánh dấu một năm vụ nổ bom ở London, Choudary và Rahman đăng trên mạng lời thề nguyền trung thành với tên đầu sỏ ISIS là Badhadi. Qua tháng sau, nó đã vận động bọn Hồi cực đoan tổ chức biểu tình ngay giữa London, giương biểu ngữ :”Khalifah, bình minh của thời đại mới” và rải truyền đơn tuyên bố sự tái lập Caliphate (nhà nước thần quyền Hồi Giáo), kêu gọi dân Hồi toàn thế giới thực hiện 7 điều: (1) Trung thành với Caliph Abu Bakr al Badhdadi, (2) Tuân thủ luật Sharia, (3) Yểm trợ cho Caliph, (4) Cầu nguyện, (5) Di cư đến các vùng Hồi Giáo (6) Giáo dục dân Hồi và ngoại đạo về Calipha, và (7) Phản tuyên truyền đối với những gì chống Hội Giáo.

Trong những videos đưa lên Youtube sau đó, Choudary đưa ra những lời tuyên bố rất sắt máu để ủng hộ ISIS. Hắn còn nói trong một video dài đề tài “How Muslims Assess the Legitimacy of the Caliphate” (Người Hồi Giáo làm thế nào để đạt được tính hợp pháp của nhà nước Caliphate); trong đó y trình bày một bản đồ nhà nước ISIS bao trùm vùng Bắc Phi, Trung Đông, Tây Bắc Á, và cả Nam Âu Châu nữa.

Bọn Hồi tại Anh, cũng như tại Âu Châu, tận dụng hệ thống phúc lợi quá dễ dãi của chính phủ để lãnh trợ cấp và tiền hành tuyên truyền, khủng bố phá hoại xã hội đã dung dưỡng chúng. Chúng coi như đây là đặc quyền theo luật Sharia, những người ngoại giáo phải đóng thuế cho người Hồi Giáo.

May thay, Anh đã thức tỉnh, cuối năm 2016, đã bắt giam tên Choudary và tên phụ tá Mohammed Mizanur Rahman, 33 tuổi, dưa ra toà với tội danh sử dụng liên mạng điện toán để thuyết giảng và kêu gọi ủng hộ cho bọn khủng bố ISIS.  Nhưng với luật pháp nhẹ nhàng của Anh, tên này chỉ bị tù 5 năm rưởi mà thôi.

Vị chỉ huy Cơ quan Chống Khủng Bố của Anh, ông Dean Haydon, đã than phiền rằng: “Bọn này chỉ bị giam vài năm theo pháp luật, nhưng ảnh hưởng của những tuyên truyền nguy hại của chúng lan rộng khắp nơi đã lôi cuốn nhiều kẻ cuồng tín gia nhập vào tổ chức khủng bố.”

Hồi hoá tại  Liên Âu

Những vụ khủng bố xảy ra tại các nước Âu Châu như Pháp, Anh, Đan Mạch, Đức, Bỉ… tuy có gây bàng hoàng, nhưng chúng tôi không chút ngạc nhiên. Đây chẳng qua là hậu quả tất yếu của những điều kiện tồi tệ do chính sách di dân lỏng lẻo và nền chính trị tả khuynh tại Âu Châu. Các nhà chính trị đã tiên đoán làn sóng các cuộc khủng bố sẽ tiếp tục với cường độ cao hơn tại Âu Châu vì sự kiểm soát đã ngoài khả năng các chính phủ. Nhất là sau này, bọn khủng bố không cần phải mua súng đạn, mà chỉ sử dụng những phương tiện rất thông thường như dùng xe hợi, dao buá.

Trong lịch sử, Âu Châu đã có vài thời kỳ bị Hồi Giáo xâm chiếm. Các đạo quân Hồi đã chiếm đóng, cai trị Tây Ban Nha, đảo Sicily, vùng Balkan, Hy Lạp, Hungary và Bulgaria. Chúng từng tấn công Roma, và tiến đến cửa ngõ Vienna của Áo. Nếu không có đạo quân Pháp tinh nhuệ của Charles Martel đại thắng quân Hồi ở Tours vào năm 732, thì có lẽ Hồi Giáo đã cai trị Âu Châu. Con đường chiến tranh của đạo quân Hồi đi qua, luôn để lại hàng ngàn chiếc đầu lâu vì chúng chủ trương giết sạch, đốt sạch; và lại giết một cách dã man.

Ngày nay bọn Hồi cực đoan đòi lấy lại đất đai mà chúng từng chiếm đoạt, nhưng không cần phải dùng đến vũ lực. Năm 1995, tại Ohio (ngay trên đất Mỹ), tên lãnh tụ tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo toàn cầu là Yusuf al-Qaradawi – mà Mỹ đã cấm nhập cảnh vào nước Mỹ – lớn lối tuyên bố: “Chúng ta sẽ chinh phục Âu Châu, chinh phục Mỹ Châu không cần đến lưỡi kiếm mà qua Da’wa” (tức là tiến trình Hồi Giáo hoá, cải đạo)

Tiến trình này sẽ diễn ra qua 7 giai đoạn:

  1. Cho dân Hồi di cư ồ ạt qua Âu Châu. Hoa Kỳ.
  2. Sinh đẻ con cháu đầy đàn để tiến đến chiếm đa số. Khuyến khích dân địa phương cải đạo theo Hồi Giáo. Mức sanh đẻ của dân Âu Mỹ là khoảng 1.5 con cho mỗi cặp; trong khi mức sanh đẻ của bọn Hồi là 3, 4.
  3. Xây dựng nhiều thánh đường Hồi Giáo với tiến độ nhanh.
  4. Tạo thành những khu biệt lập Hồi Giáo, nơi chỉ áp dụng theo luật Hồi Sharia, và không để cho chính quyền địa phương can thiệp vào. Khai thác và tận dụng các luồng tư tưởng và truyền thông Liberal trong hệ thống chính trị sở tại để phát triển.
  5. Các đoàn thể áp lực Hồi Giáo tận dụng sơ hở của các chính sách tả khuynh, liberal để bịt miệng những tổ chức đối kháng mà chúng sẽ gán cho là Fascists, Nazi, Hữu khuynh… (như đã thấy xảy ra tại Hoa Kỳ qua bọn ACLU (American Civil Liberty Union), CAIR (Council on American-Islamic Relations). Bọn này sẽ xuyên tạc để coi những hoạt động khủng bố của chúng là không có dính dấp gì đến Hồi Giáo (như lời tuyên bố của Hillary Clinton “Islam là tôn giáo hiếu hoà, độ lượng. Trong bất kỳ tình huống nào, Islam không có những hành vi khủng bố!”)
  6. Bọn Hồi Giáo chống người Do Thái sẽ công khai. Chúng sẽ tuyên truyền xuyên tạc để lên án Do Thái mỗi khi Do Thái có hành vi quân sự phản ứng lại với Palestine.
  7. Cuối cùng, sự va chạm về văn hoá sẽ gia tăng. Cả cộng đồng sẽ thay đổi và người dân thường sẽ bối rối, bất lực trước tiến trình Hồi hoá tại nước đó. 

Nga phủ nhận việc can thiệp vào bầu cử Mỹ

Hôm thứ hai, cô Reality Winner, nhân viên một hãng thầu làm cho chính phủ vừa bị bắt giữ về tội tiết lộ tài liệu tối mật về an ninh quốc gia mà người ta nghi rằng có liên quan đến việc Nga can dự vào cuộc bầu cử năm ngoái.

Nhờ hưởng được tình trạng “top secret security clearance”, cô ta đã đánh cắp tài liệu này từ một văn phòng chính phủ rồi trao cho một cơ quan báo chí nào đó. Một tài liệu về tình báo đã được công bố trên một cơ quan báo online là The Intercept, là tờ báo chuyên phổ biến các tin do Edward Snowden tiết lộ. Cô Reality từng là một người dạy các sinh ngữ Pashto, Farsi và Dari (là ngôn ngữ của các dân tộc Afghanistan, Iran) trong Không Quân Hoa Kỳ.

Cô đã đánh cắp các tài liệu này từ lâu. Trong đó có tài liệu với nhiều chi tiết làm sao mà hackers của Nga có thể xâm nhập vào những nhà thầu bên ngoài chính phủ mà có những quan hệt, những tin tức về cử tri và hệ thống bầu cử của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp đối mặt giữa Tổng thống Nga Putin và nữ ký giả Megan Kelly của đài NBC hôm Chủ Nhật mới đây, Tổng thống Putin đã tỏ ra bực mình khi bị hỏi rằng Nga có can dự vào bầu cử Mỹ năm ngoái hay không. Ông Putin đã nói rằng “Các vị đã bày ra chuyện đầy cảm tính từ điều huyển hoặc và từ đó đã tạo ra cuộc chiến chống lại Tổng thống của quý vị. Đúng vậy, quý vị chỉ là những người bày chuyện. Tài lắm. Chắc cuộc sống quý vị nhàm chán [nên mới bày lắm chuyện như thế]” (You created a sensation out of nothing. And out of this sensation, you turned it into a weapon of war against the current president. Well, this is, you know, you’re just, you people are so creative over there. Good job. Your lives must be boring.)

Khi bị hỏi về quan hệ của con rể Tổng thống Trump là Jared Kushner và việc anh này đề nghị lập đường dây điện thoại hot line với Nga, Tổng thống Pution cười khẩy mà nói rằng chẳng có gì đáng nói, ngay cả cáo buộc rằng cựu Cố Vấn An Ninh Michael Flynn có bàn chuyện với Nga về việc bỏ cấm vận.

Vấn đề liên quan với Nga là một sự quấy nhiễu dai dẳng mà phe Dân Chủ tận dụng nhằm triệt hạ Tổng thống Trump. Nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được một chứng cớ dù nhỏ nhoi nào.

Thứ Năm, ông James Comey lại ra điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện. Ông xác nhận TT Trump có yêu cầu ông tìm cách cho Mike Flynn thoát nạn và TT hỏi ông ta có trung thành không. Ngoài ra thì không có điều gì để làm cho phe Dân Chủ có thể khai thác để buộc tội những nhân viên của TT Trump câu kết với Nga trong vụ bầu cử.

Tệ trạng gian lận tiền Welfare

Chúng tôi đã có dịp nói nhiều lần về khoản trợ cấp Phúc lợi Xã hội, là tiền mà chính phủ dành trợ cấp cho những người nghèo, các gia đình có trẻ con mà không hoặc có lợi tức ở một mức do chính phủ ấn định . Ví dụ tại tiểu bang California, khoảng 14 ngàn đô la mỗi năm cho một phụ huynh với hai con nhỏ.

Nhưng các nhà điều tra gần đây đã phải ngạc nhiên khi  biết những tấm thẻ Phúc Lợi đã đuợc chi dùng với số tiền hơn 69 triệu  tại các trung tâm du lịch và cờ bạc như Hawaii, Las Vegas, cũng như dùng cho các cuộc du hành bằng thuyền trên biển (cruse) khời hành từ Miami! Số thẻ này cũng đuợc dùng tại các khách sạn, cửa hàng, tiệm ăn ở khắp tất cả các tiểu bang khác. Las Vegas là nơi có số tiêu dùng nhiều nhất với 11.8 triệu từ khoảng tháng 1, 2007 đến tháng 5, 2010. Có hơn 1 triệu trong số 12 triệu này được rút ra từ các máy ATM trong các sòng bài nằm dọc trên con đường chính của Las Vegas.

Đó là các tiết lộ của bà Lizelda Lopez, phát ngôn viên Bộ Xã Hội Tiểu bang California, do nhật báo Los Angeles Times đưa ra.

Cứ làm con tính đơn giản thì vé máy bay khứ hồi từ Los Angles đi Hawaii rẻ nhất mua trên online là $419, trong khi trợ cấp trung bình hàng tháng theo chương trình CalWorks (welfare của California) là khoảng trên $500, thì làm sao một người dám đi du lịch xa hoa trong khi khai nghèo khó để hưởng trợ cấp?

Người ta phát giác ra có $387,908 rút ra từ các máy ATM ở Hawaii. Trong số này, có khoảng $2,146 rút ra từ máy ATM trên đảo Lanai, nơi chỉ có hai khách sạn hạng sang Four Seasons và hầu như chẳng còn gì khác. Ông Jon Coupal, Chủ tịch hội Những người Đóng thuế (Howard Jarvis Taxpayers Association) đã yêu cầu phải mở cuộc điều tra về sự lừa đảo và lạm dụng này. Ông nói: “Những người đóng thuế ở California, những người đang vất vả để giữ công ăn việc làm của chính mình, hiện phải chi trả cho các chuyến du lịch của kẻ khác. Ðiều đó thật là quái gở.”

Thành phần nào thường gian lận welfare?

Trong thực tế, vì quá bề bộn, các cơ quan xã hội không đủ nhân lực và thời giờ để điều tra về những người thụ nhận welfare trừ khi họ đi ra khỏi tiểu bang quá 90 ngày (theo luật giới hạn là 30 ngày).

Một vài khám phá thú vị nhờ việc truy tầm trên mạng và đã được vài báo chí Việt và Anh ngữ loan tin.

Có ít nhất 210 trường hợp người có nhà, có việc làm, nhưng vẫn khai gian để nhận trợ cấp. Ba người đã bị bắt để điều tra trong đó bà Liễu Thị Hà, chủ 1 tiệm nail và chủ một căn nhà đang cho thuê (share) phòng lấy tiền hàng tháng. Trong thời gian từ 2002 đền 2010, bà này gian lận gần 90 ngàn tiền trợ cấp nhà cửa và 45 ngàn tiền trợ cấp khác (tiền mặt, trợ cấp y tế, tem phiếu thực phẩm, và dịch vụ chăm sóc con nhỏ ) Bà Hà bị truy tố 37 tội danh đại hình về các tội gian lận và có thể bị giam đến hơn 48 năm tù. http://www.thoibao.com/

Trong một nỗ lực để tìm bắt những người gian lận welfare, chính phủ tiểu bang California đã bắt và truy tố 18 người, trong đó có cả một cặp vợ chồng tại Beverly Hills giàu đến độ cho con theo học trường tư. Cặp này khai gian để lãnh 750,000 đô la. Đó là cặp vợ chồng Hồi Giáo Elizabeth Mehdi Kermani, 36 tuổi, và Morad Khalimi Khalili, 45 tuổi. Một cặp vợ chồng gốc Hồi khác là Minoo Yazdani, 52 tuổi, và JamYazdani, 63 tuổi, chủ 1 nhà in tại Los Angeles và sống trong 1 căn condo ở Beverly Hills, có xe Lexus trong khi lãnh welfare đến 49,000 đô la. Về phía người Tàu cũng có  cặp Sam Mui Lưu, 42 tuổi và Paul Lai, 41 tuổi,  đã để giành được số tài sản hơn triệu đô la nhờ buôn bán địa ốc, cổ phiếu và tiền tiết kiệm, trong khi Lưu lãnh tổng cộng 200,000 đô tiền welfare trong 13 năm.

Một cặp vợ chồng người Việt đã bày trò li hôn giả để ăn gian tiền phúc lợi đến gần 200 ngàn trong vòng 10 năm từ 1989 đến 1999. Họ đã bị truy tố tại Santa Clara.

Ngoài việc gian lận tiền Phúc Lợi của người thụ nhận, còn phải kể đến sự gian lận của các giới dịch vụ như các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, các văn phòng xã hội mà báo chí nhiều lần đã phanh phui dẫn đến việc truy tố hàng loạt.

Nếu xét về tỷ lệ những người gian lận, có lẽ cao nhất là những người thuộc nhóm thiểu số như người da đen, người gốc Hispanic, người Á châu. Ít nghe đến người da trắng có lẽ vì họ được giáo dục về sự ngay thẳng và lương thiện cũng như lòng tự trọng.

Vì thế, chúng tôi rất tán đồng các biện pháp cắt giảm ngân sách trợ cấp phúc lợi của hành pháp Trump.

Một linh mục ví bàn thờ Tổ quốc và Quốc kỳ là ngẩu tượng!

 Tin của giới thân cận từ Florida cho hay đồng hương Việt tị nạn tại đây rất phẫn nộ khi một Linh mục tên Nguyễn Văn Tường, Quản nhiệm Giáo đoàn Thánh Giu Sê ở Tampa Bay đã có những thái độ và lời nói thách thức, coi rẽ lá quốc kỳ Việt Nam. Trong dịp tổ chức Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, ông đã không cho giáo dân treo cờ vàng bà sọc đỏ và chưng bàn thờ Tổ Quốc. Nhưng đáng kể là câu nói xách mé: “Nếu mà qúi vị cần tôi làm việc ở đây thì xin qúi vị vui lòng dẹp ba cái chuyện đó sang bên” ở phút thứ (6:51) trong youtube thảo luận giữa đại diện giáo dân và ông Tường kèm đây https://youtu.be/MgcliOZcDCA

Khi nói đến bàn thờ tổ quốc và quốc kỳ, ông Tường đã coi đó là ngẩu tượng mà theo mươì điều răn, người Công Giáo không được thờ cúng: “Về luật đạo, quý vị vẫn học thuộc lòng 10 Điều Răn thì điều thứ nhất là thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Quý vị đã thực hành điều này như thế nào? Nếu tôi chìu theo lời đề nghị của quý vị thì có chu toàn điều răn thứ nhất trong 10 điều răn Chúa truyền không? …. Còn tôi, tôi phải làm gì đối với quý vị đây? Trị tội, hay phải chìu theo việc làm phạm thượng của quý vị? Dám bỏ Thiên Chúa để thờ ngẩu tượng, biến nơi thánh thiện thành nơi sùng bái một thế lực trần thế?”

Không rõ ông có hiểu rằng trước khi là một người Công Giáo, trước khi là một linh mục, thì ông được sinh ra là một người Việt Nam. Mà người Việt Nam hiện nay chỉ có 1 trong hai lựa chọn: Một là người Việt Quốc Gia với tổ quốc Việt Nam và lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng; hai là người Việt Nam Cộng Sản với tổ quốc xã hội chủ nghĩa và lá cờ đỏ sao vàng.

Qua thái độ cư xử và lồi nói của ông Tường, chúng ta không nghi ngờ gì nữa rằng ông là một kẻ phản phúc nếu trước đây ông đến Hoa Kỳ theo chương trình tị nạn; bằng không thì ông chính là một giáo sĩ quốc doanh được nhà cầm quyền Cộng Sản đào tạo và đưa qua Mỹ bằng thông hành truyền giáo như thường thấy nhan nhãn các thầy chùa quốc doanh hiện nay lộng hành trên khắp nước Mỹ. Chúng tôi xin nhắc cho quý vị biết rằng tại trường Đại Học Công An của Cộng Sản Việt Nam có một phân khoa về tôn giáo. Những công an theo học khoa này cũng được dạy rất kỹ về giáo lý, kinh kệ. Mục đích là đào tạo lớp tu sĩ quốc doanh đảng viên để nắm lấy các cơ sở tôn giáo tại Việt Nam, tiến đến tha hoá và dần dần xóa bỏ tôn giáo chính thống.

Rồi ông tự ví mình đã bị đóng đinh trên thập tự giá bởi các giáo dân vì không làm theo ý họ!

Đi xa hơn và tồi tệ hơn, ông Linh mục Tường còn đe doạ kiện tụng các đồng hương giáo dân nếu họ thu thanh và phổ biến những lời của ông: “Còn việc ghi âm và phát tán ra cho mọi người nghe thì bạn có biết rằng Pháp Luật Nước Mỹ có điều khoản này được áp dụng trên 12 tiểu bang mà trong đó có Florida không? Nếu tôi nhờ người khởi kiện thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này đấy!” Phút thứ 43 trong Youtube thu vào lúc Linh mục Tường giảng đạo ngày 17 tháng 5, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=bz5JtAYdWuQ

Qua việc hù doạ kiện cáo, hình như ông đã thấm nhuần cách thức mà bọn Việt Gian thường làm khi bị những người Quốc Gia vạch mặt!

Cũng cần nhắc cho các tu sĩ thân Cộng rằng bát cơm ông đang ăn, dinh cơ ông đang ở lả đóng góp của tín dồ mà đại đa số là người Việt tị nạn. Các ông có quyền rời bỏ những tiện nghi đó để tha hồ có những hành vi đi ngược lại lập trường của người tị nạn.

 Trở lại chuyện Climate Change

Tuần trước, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rời khỏi Thoả Ước Paris về Thay Đổi Khí Hậu, chúng tôi đã có dịp trình bày về vấn đề này. Nhưng vì thời gian có hạn, nên chưa nói hết ý. Trong một tuần qua, trên các diễn đàn đã có những cuộc tranh cãi khá sôi nổi giữa nhóm ủng hộ và nhóm chống Trump. Lại có sự tham gia của nhiều vị ở các nước ngoài như Canada, Âu Châu… Dĩ nhiên, mỗi vị trình bày theo góc độ nhìn vào vấn đề của họ mà họ cho là đúng.

Như đã thưa, chúng tôi không phủ nhận việc có sự thay đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng dần lên. Điều chúng tôi bất đồng là nguyên nhân của các hiện tượng trên và sự giải quyết nhằm hạn chế nó.

Như cô Mai Lý có góp ý thêm sau khi chấm dứt chương trình Thời sự Hàng tuần, rằng hàng triệu năm trước, chưa có loài người thì có ai đốt củi để tạo ra thán khí CO-2 mà trái đất vẫn nóng lên. Rồi khi có loài người, cả chục vạn năm sau mới khám phá ra dầu mỏ, thì lượng khí CO-2 có bao nhiêu mà làm nóng địa cầu? (mới đây khám phá ra xương hoá thạch của loài Homo Sapien cách nay 300 ngàn năm. Còn trước đó chỉ có di tích từ 200 ngàn năm mà thôi)

Vâng, lý do địa cầu nóng lên là do nó quay quanh quỷ đao mặt trời, mỗi lúc mỗi gần mặt trời thêm một chút. Rồi có những vụ nổ trên mặt trời đã phóng ra một nhiệt lượng rất lớn làm ảnh hưởng đến hành tinh xung quanh, trong đó có trái đất thân yêu của chúng ta.

Với lý do này, thì nhân loại đành bất lực không có khả năng gì để làm thay đổi quỷ đạo.

Một trong những bất đồng với các vị chủ trương Thỏa hiệp Paris là phương cách giải quyết bất công và phi lý. Gần 200 quốc gia hiện hữu trên trái đất phải chung sức bảo vệ ngôi nhà chung, nhưng dường như đại đa số ỷ lại vào Hoa Kỳ là chính và vài nước Âu Châu.

w3.png

Trung Hoa là nước thải ra nhiều khí CO-2 nhất (chiếm 30% tổng số khí độc của thế giới), thì tuy kỹ nghệ phát triển đến cao độ, vẫn nhận mình là quốc gia đang phát triển nên không đóng góp một xu. Ấn Độ nhả ra 7%, Nga nhả ra 5% thán khí cũng chẳng đóng một xu. Trong khi ba nước này có dư tiền theo đuổi cuộc chạy đua nguyên tử và không gian. Đặc biệt Trung Hoa và Ấn Độ hoàn toàn thả lỏng cho các nhà máy nhả khói vào không gian. Bầu trời, sông ngòi, ao hồ tại các nước này nhiễm bẩn và nhiễm độc đến mức hết thuốc chữa. Cứ tình trạng thế này thì 10 nước Hoa Kỳ bỏ tiền ra cũng không cứu được.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tuy là nước công nghiệp lớn nhất, chỉ nhả ra 19% khí độc, mà từ bao năm nay, phải oằn lưng đóng góp bao thầu cho gần hết thế giới. Như thế có công bằng hay không?

Khi bàn đến vấn đề này, dú khách quan đến mấy, chúng ta cũng phải đứng về phía quan điểm và quyền lợi của nước Mỹ, vì chúng ta là công dân Hoa Kỳ, mọi vấn đề chính trị, kinh tế thế giới đều có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của chúng ta với tư cách công dân Mỹ.

Trong khi đa số các nước khác lơ là về môi sinh, ngoại trừ vài nước Bắc Âu, Hoa Kỳ đã rất tích cực để giải quyết vấn nạn này ngay trong nước:

1.- Các chương trình nghiên cứu đã đưa đến các phát minh để thay thế năng lượng từ dầu mỏ bằng năng lượng sạch như thủy điện (hydropower), phong điện (wind power), điện nguyên tử (nuclear power), năng lượng mặt trời (solar power). Trong năm  2012, Hoa Kỳ đã sản xuất được 141 ngàn tỷ watt, tức 26.4% tổng số phong điện toàn thế giới (534.3 ngàn tỷ Watts. Một vài con số: Năm 2012, trên thế giới sản xuất 22.752 tỷ tỷ watts. Trong đó 40.2% chạy bằng than, 22.4% bằng xăng dầu, 16,5% bằng thủy điện, 10.8% bằng năng lượng nguyên tử, 2.7% bằng sức gió và năng lượng mặt trời, 7.4% bằng các thứ khác.

Tại nhiều thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ, có những chương trình khuyến khích dùng năng lượng mặt trời. Tại các vùng nông trang, chúng ta thấy hàng ngàn máy phát điện chạy bằng sức gió do các cánh quạt khổng lồ quay và phát sinh ra điện lực. Hoa Kỳ cũng thúc đẩy các công ty xe hợi sản xuất ra xe chạy bằng điện hay giảm mức tiêu thụ xăng trong số xe hiện nay.

2.- Hoa Kỳ kiểm soát rất chặt chẽ về việc nhả khí CO-2. Các công xưởng đều bị ràng buộc gắt gao bời các quy định do Ủy Hội về Phẩm chất Môi sinh (Commission on Environment Quality). Xe cộ hàng năm phải khám về luợng khí phun ra phải ở trong một mức tối đa ấn định trước khi được tái đăng bạ và đóng thuế lưu hành hàng năm.

3.- Hoa Kỳ là nước có luật lệ đàng hoàng về việc bảo tồn cây xanh. Nhìn từ trên không, đất nước Mỹ toàn một màu xanh. Việc chặt phá cây phải được phép. Trong khi đó, tại các nước nghèo, việc khai thác cây cối bừa bãi, nạn phá rừng tràn lan do tham lợi và nạn tham nhũng. Hậu quả là gây lũ lụt và góp thêm vào việc làm nóng mặt đất. Từ hàng triệu năm nay, vòm lá xanh là những ân nhân của nhân loại ví nó hút các chất khí thải do loài người gây ra hàng ngày.

Tham vọng cai trị toàn cầu

Còn vấn đề chính trị sau hậu trường của Thoả ước Paris thì phải mất rất nhiều trang giấy để trình bày cho khúc chiết để mọi người hiểu rằng những thế lực đang muốn nắm vai trò lãnh đạo toàn cầu qua khái niệm Global Governance. Trong bất cứ thời điểm nào cũng có những cá nhân, những nhóm người đeo đuổi tham vọng này. Từ Đại đế Alexandre, Đế quốc La Mã, Đế quốc Mông Cổ, đến Cộng Sản, Phát Xít… Ngày xưa thì không cần chiêu bài gì, nhưng về sau, thì họ đề ra những học thuyết để quyến rũ người theo và biện minh cho mục tiêu của họ.

Cuối thế kỷ 20, tham vọng thống trị toàn cầu là từ những nhà kinh doanh, công nghiệp tỷ phú. Có thể bắt đầu từ tổ chức gọi là Hội Đồng Bang Giao Quốc Tế (Council on Foreign Relations) được thành lập bởi những nhà trí thức thấy có một nhu cầu về một chính phủ toàn thế giới mà họ cho rằng khi đó dân chúng Hoa Kỳ chưa sẵn sàng cho việc này. Sau khi Thượng viện Hoa Kỳ không phê chuẩn gia nhập Hội Quốc Liên (League of Nation), những người sáng lập CFR cho rằng đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết những vấn đề của thế giới. Những tên tuổi đầu tiên chúng ta có thể kể là Đại Tá Edward Mandell House, tác giả cuốn Philip Dru, Administrator , Walter Lipmann, John Foster Dulles (Ngoại Trưởng thời TT Eisenhower), Allen Dulles (Giám Đốc CIA); Christian Herter (sau nối chức Ngoại Trưởng của Dulles). Tiền tài trợ cho tổ chức này đến từ đại ngân hàng J.P. Morgan, tỷ phú John Rockfeller, Bernard Baruch, Paul Warburg, Otto Kahn, Jacob Schiff…

Đề Đốc Chester Ward, một thành viên của CFR sau này đã nói với dân chúng Hoa Kỳ rằng: “Những nhóm người ưu tú này có chung một mục đích. Đó là xoá bỏ nền độc lập và quyền tự quyết của Hoa Kỳ [cho một chính phủ thế giới]… Trước hết họ muốn có sự độc quyền về ngân hàng thế giới để kiểm soát chính phủ toàn cầu…”

Cánh tay trợ thủ đắc lực của nhóm này là truyền thông tả khuynh. Họ gần như kiểm soát các đài CBS, NBC, RCA, ABC, các hãng truyền thông Associated Press, United Press; các tờ báo New York Times, Washington Post, Dow Jones & Co; Time, People, Sport Illustrated, Fortune, Life, Money, News week, Reader’s Digest, National Review….

Đa số các tổ chức đó mang tính chất của hội kín như Tam Điểm (Freemasons), Bilderberg Group, The Illuminati, The Knights of the Golden Circle… Họ có nhiều quyền lực bao trùm các chính trị gia và có ảnh hưởng đến bầu cử hay vận mệng quốc gia.

David Rockfeller đứng đàng sau các khoa học gia, chi ra hàng tỷ đô la tài trợ cho nhiều tổ chức quốc tế, gây ảnh hưởng trên chính sách của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Lynn White, một lý thuyết gia của phong trào đã dẫn đầu cuộc thập tự chinh chống lại thần quyền Thiên Chúa Giáo, truyền giảng lý thuyết “Trật tự mới của Thế Giới” (New World Order). Bà ta muốn thay thế đức tin Thiên Chúa bằng một thứ tôn giáo mới. Đó là niềm tin dựa trên Bio-Centrism. Chúng ta ít nghe đến chữ Theosophy. Đó là một thứ triết học về thần bí mà hiện nay quy tụ được 52 quốc gia lập ra tổ chức gọi là Theosophical Society. Tổ chức này có khoảng 13 ngàn hội viên, trong đó có 8 ngàn tại Hoa Kỳ. Những nhân vật elite trong phong trào “Global Warming” đã tận dụng và phối hợp chiêu bài “Môi Sinh” với lý thuyết thần bí Theosophy để hù dọa nhân loại. Leonard Lewin trong tác phẩn Report from the Iron Mountain viết rằng sự đe doạ về quân sự đang bị thay thế bởi nỗi đe dọa bởi Sinh Thái Ecology (eco threat) và con người chính là kẻ thù của chính mình. Maurice Strong, một người nắm nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức phi chính phủ (NGO) thì kết án nền văn minh là kẻ thù của nhân loại, phụ họa với Al Gore kêu gọi tiêu diệt nền văn minh cơ khí. Aurelio Peccei sáng lập ra Club of Rome, núp sau lưng các khoa học gia Âu Châu, cổ vũ cho sự kiểm soát toàn cầu (global control) về lãnh vực tài chánh… Còn nhiều nữa trong đó có Bill Clinton, Obama, Soros…

Đối với những nhân vật trên, “Power is not a means, it is an end” (George Orwell).Quyền lực không phải là phương tiện, mà là mục đích. Họ lợi dụng nỗi sợ hãi của nhân loại đối với cái mà họ gọi là “3 khủng hoảng toàn cầu” trong đó nạn trái đất nóng lên là chính, để thiết lập một trật tự mới toàn cầu qua những hoạt động:

Từ Rio Declaration (Rio de Janeiro 1992) đến Hội nghị về Nhân Quyền (Vienna 1993), đến WTO (Uruguay 1994) đến Social Development (Copenhagen 1995) đến Commission on Sustainable Development (New York 1995), đến World Women Congress (Beijing 1995), State of World Forum (San Francisco 1995), Habitat II (Istanbul 1996), Framework Convention on Climate Change (Geneva 1996) đến Commission on Global Governance và World Conferenece 1998.

Những nhà doanh nghiệp tỷ phú mới là người nắm quyền lực chính sau hậu trường. Họ tận dụng quyền lực và uy tín của các chính trị gia tầm cỡ để thực hiện mưu đồ.

Chia chác tài khoản

Ngoài ra, còn có những nhóm quyền lợi riêng đã và đang khai thác những món tiền béo bở từ ngân sách dồi dào của chương trình Thay Đổi Thời Tiết. Những tổ chức này sẽ núp dước các danh nghĩa nhân đạo giành giật những món tiền khổng lồ nói là để nghiên cứu hay thi hành như:

  • Công ty Telsa của Elon Musk đã nhận 4.9 tỷ để thực hiện các chương trình gọi là năng lượng xanh) LA Times.
  • Công ty năng lượng mặt trời nhận 535 triệu từ chính quyền Obama
  • Các công ty quảng cáo, vận động xài hết 2.5 tỷ mỗi năm.
  • Các nhà khoa học nhận 11 tỷ mỗi năm để nghiên cứu!
  • Cựu Tổng thống Al Gore và đồng lõa – Từ ngày chủ xướng vấn đề Thay Đổi Khí Hậu, tài sản của Al Gore đã đi từ số 0 lên hơn $200 triệu. Đa số tiền này đến từ các quỹ và thương vụ đầu tư vào “năng lượng xanh của ông.” Ông ta vận động chính phủ, nhận tiền rồi làm giàu. Đó là cách nhóm lợi ích kiếm tiền.

Chúng tôi chỉ xin kể sơ qua một vài con kên kên đã cấu vào số tiền mà những nước hào phóng góp vào cho quỹ về môi sinh. Hiện tượng này không khác với hiện tượng “cai thầu từ thiện” mà biết bao nhiêu tổ chức ra đời, lợi dụng lòng nhân từ của con người để kiếm ăn béo bở trên đau khổ của đồng loại. Bọn này lập ra tổ chức, chia các chức vụ lãnh đạo cho người trong gia đình, dùng tiền quyên đuợc hay tài trợ để trả những món lương khổng lồ, tận hưởng những tiện nghi xa hoa khi đi làm công tác. Và số tiền thực sự chi dùng cho mục đích nêu ra có khi chỉ ở mức 5, 10% số tiền quyên được. Tổ chức Clinton Foundation là một thí dụ mà chúng tôi đã có dịp trình bày cách đây khoảng 5, 6 tháng. Xin đọc ở trang web dưới đây:Cai Thầu Từ Thiện

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s