Đảng Nào Đang Gặp Nạn?

Vũ Linh

…Thất bại của Dân Chủ là không nghĩ ra được sách lược trị quốc…

Chính quyền Trump là chính quyền rối bù của 5 thằng mù sờ voi đang cãi nhau túi bụi, rồi túm đầu túm cổ đấm đá nhau chết bỏ. Đó chính là hình ảnh TTDC mang lại cho thiên hạ trong thời gian qua.

Cả hai tá đại quan nhẩy ra nhẩy vào trong ban tham mưu cao cấp nhất. Hành pháp và Lập pháp dù cùng phe, nhưng cãi nhau hơn mổ bò để rồi cuối cùng con bò Obamacare vẫn sống nhăn răng. Ông tổng thống và các đại thần suốt ngày choảng nhau.


Kết quả của chiến dịch đánh Trump của TTDC? Tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump đúng là lên voi xuống chó, hôm nay nhích lên được một ly, ngày mai rớt xuống một chục phân. Hiện nay đang ở mức thấp kỷ lục.

Nhìn vào bức tranh đó, phe DC đang xoa tay chờ ngày Đại Thắng Mùa Thu năm tới 2018, rồi Đại Đại Thắng Mùa Thu năm 2020.

Sự thật… chưa hẳn đã như vậy!

Cách đây ba tháng, đại học Harvard nghiên cứu, thấy khoảng 80%-90% TTDC loan tin và bình luận hoàn toàn chống TT Trump. Nếu bây giờ Harvard cập nhật lại thăm dò, bảo đảm sẽ thấy tỷ lệ mới là cỡ 98%-99%. Những con số đó giải thích tất cả mọi chuyện quý độc giả đang thấy qua truyền thông. Tất cả chỉ là những trận cuồng phong chống Trump do TTDC thổi lên.

Dưới đây là vài thí dụ điển hình.

“Các phụ tá chưa từ chức chỉ vì sợ TT Trump trả thù”. Đó là tựa bài viết của tạp chí  Newsweek, mà ông chủ bút cách đây hơn 8 năm đã gọi Obama là “GOD”. Đại ý một số lớn phụ tá của Trump đã vắt chân lên cổ tháo chạy, trong khi những người còn lại cũng đều muốn chạy theo hết, nhưng chưa dám vì sợ đòn thù của Trump. Chỉ là fake news!

Trước hết, trong tất cả các thay đổi nhân sự, chẳng có ai “từ chức”, mà đều là bị giải nhiệm bởi TT Trump. Thứ nhì, tất cả những người bị giải nhiệm, chưa có một người nào lên tiếng chửi bới TT Trump để trả thù, trái lại, vẫn thỉnh thoảng lên TV bênh vực TT Trump (cố vấn Chiến Lược Bannon bị sa thải, tuyên bố bây giờ ông sẽ rảnh tay hơn để “bảo vệ tổng thống”). Thứ ba, tất cả những người bị giải nhiệm đều là phụ tá hay cố vấn, tức là những người chỉ có trách nhiệm góp ý, trong khi nhân viên nội các, những người có thực quyền điều hành chính quyền, vẫn chưa có thay đổi gì hết. Cuối cùng, diễn giải “những người ở lại chỉ là vì sợ Trump trả thù” chỉ là một diễn giải trên trời rơi xuống, hoàn toàn vô căn cứ.

Cơ quan truyền thông Vox loan tin ba ông tướng uy quyền nhất, bộ trưởng Quốc Phòng Mattis, cố vấn An Ninh Quốc Gia McMaster, chánh văn phòng Kelly, “đang đánh nhau với Trump” (at war with Trump).

Tướng Mattis trước khi nhận chức, đã nói thẳng với TT Trump “có nhiều điều ông tuyên bố, tôi không thể đồng ý”. TT Trump trả lời “Tốt, không sao cả, tôi không muốn ông chỉ biết dạ vâng”. Tướng Mattis cũng nói “TT Trump là người chấp nhận lắng nghe tiếng nói đối nghịch và sẵn sàng đổi ý nếu thuyết phục được ông”. Tướng Kelly vừa lên chánh văn phòng đã yêu cầu TT Trump giải nhiệm ngay hai nhân vật thân cận nhất nhưng thuộc loại cực hữu quá khích là Scaramucci và Bannon, TT Trump đồng ý ngay. TT Trump công bố sách lược mới về Afghanistan, theo đó, ông đổi ý, không rút ra nữa, mà sẽ đánh đến chiến thắng cuối cùng, theo ý kiến của tướng McMaster.

Nhìn vào những dữ kiện trên, đâu là triệu chứng ba ông tướng “đang đánh nhau” với TT Trump? 

Trong tất cả các nội các ở bất cứ xứ nào, việc thay đổi nhân sự có gì lạ? Trường hợp TT Trump còn độc đáo hơn. Ông tỷ phú kinh doanh này chưa bao giờ dính dáng, tham gia vào chính trị, chẳng quen biết ông chính trị gia nào ngoài việc bắt tay nói chuyện gió mưa trong các buổi tiếp tân. Lần đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc, phải lo tuyển lựa gấp cả trăm người hợp tác chủ chốt nhất. Không thể lựa chọn hoàn hảo ngay sau khi phỏng vấn một vài tiếng đồng hồ, phải chấp nhận cho thử việc thôi. Sau đó điều chỉnh. Người nào giỏi thật, hợp quan điểm sẽ ở lại, người nào không đáp ứng tiêu chuẩn, thay đổi là điều cần thiết. Mà thay thế càng sớm càng tốt. Như ông Scaramucci chỉ thọ có 10 ngày.

Dân Mỹ nói chung và nhất là ông doanh gia Trump nói riêng, không bao giờ để những chi tiết vặt hay tình cảm cá nhân chi phối kết quả công việc. Chuyện này, tất cả những người đã sống ở Mỹ lâu năm, làm việc với Mỹ đều phải biết văn hoá Mỹ như vậy, cho dù nhiều khi cảm thấy bất nhân và bất nhẫn, nhất là trong mắt người Á Đông thấm nhuần văn hóa Khổng Tử của mấy ngàn năm trước. Đối với người Mỹ, hiệu quả công việc là tiêu chuẩn tối hậu, do đó giải thích việc nước Mỹ đang là cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Một chính trị gia có thể chần chừ cân nhắc hậu quả chính trị, chứ một doanh gia như ông Trump thì chỉ nhìn vào hiệu quả thực tế bất cần chính trị. Phe đảng như các “lãnh đạo đại tài” của ta thì ngàn năm vẫn ăn mày. “Quân tử Tầu” như thời Lưu Bị thì cũng ngàn năm mặc áo thụng tế nhau thôi.

Hiển nhiên là chính quyền Trump có vẻ hết sức bát nháo, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trong khi các tổng thống bình thường lúc nào cũng lo đưa bộ mặt tươi cười, đồng thuận nội bộ ra trước công chúng cho dù đánh nhau chết bỏ trong hậu trường, thì TT Trump, một chính khách không giống ai, với tài ngoại giao tế nhị của Trương Phi, sẵn sàng nói huỵch tẹt hết những bất đồng với bất cứ ai, từ chính khách ngoại quốc đến dân biểu, nghị sĩ phe mình, và cả nội các của mình luôn, rồi cũng không cản họ nói ngược lại mình. TTDC hớn hở thổi phồng mỗi ngày, bôi bác đó là rối loạn, nhưng cũng có người hoan nghênh sự trung thực mới mẻ, không giả dối mần tuồng tiêu biểu của các chính khách.

Một thí dụ cụ thể khác về sự méo mó của TTDC là vụ bạo động Charlottesville. Cả TTDC nhẩy dựng chửi bới nhóm thượng tôn da trắng KKK trong khi tuyệt đối im lặng về sự hiện diện của nhóm cực tả Antifa. Vài cụ tỵ nạn sao y bản chính CNN, chỉ trích KKK rồi đả kích TT Trump “thiếu đạo đức” vì đã không chỉ trích đích danh KKK, nhưng các cụ đó lại im re không nhắc gì đến Antifa như thể không có tổ chức nào tên là Antifa hiện diện tại Charlottesville hết.

Thật là lạ! Sao có chuyện tỵ nạn CS mà lại bắt chước TTDC thiên tả của Mỹ, lo bảo vệ, che dấu tội của nhóm CS Antifa nhỉ? Hay là bây giờ chống Trump quan trọng hơn chống cộng? Hay là ta chỉ chống cộng Việt, còn cộng Mỹ thì ô-kê?

Mới nhất là chuyện đại học Berkeley, thành trì của trí thức thiên tả, thân VC trước đây. Một nhóm sinh viên bảo thủ tổ chức mít-ting, mấy trăm thanh niên Antifa mang cờ đỏ, mặc quần áo đen, trùm khăn đen, như ninja Nhật, mang gậy gộc đến đánh đám sinh viên. Người tổ chức mít-ting là một anh tên Joey Gibson, không phải da trắng một trăm phần dầu mà là lai Nhật. Chương trình mít-ting nộp cho chính quyền địa phương để xin giấy phép gồm có diễn văn kêu gọi tự do ngôn luận của một anh da trắng, một người Hồi, một người gốc Á, hai người gốc Nam Mỹ, ba người da đen.

Thế nhưng nếu quý độc giả đọc tin của TTDC thì có cảm tưởng như đám sinh viên tổ chức mít-ting tại Berkeley đều là da trắng thượng tôn KKK hết, bị tổ chức “yêu chuộng hòa bình, chống phát xít” Antifa chống đối là đáng tội.

Một thí dụ nữa, mới nhất và biểu tượng nhất cho thái độ của TTDC:

TT Trump và phu nhân đi thăm dân bão lụt tại Texas ngày thứ ba vừa qua. TTDC chạy tít lớn: Đệ Nhất Phu Nhân đi thăm dân bị bão lụt bằng giầy cao gót nhọn hoắc! Hình chụp bà đi từ Tòa Bạch Ốc ra trực thăng, khoảng 50 thước, bằng giầy cao gót nhọn hoắc thật. Sau khi bà lên trực thăng, chuyển qua Air Force One bay đi Texas, đến nơi mặc quần áo khác, đi giầy thể thao đế dẹp, thì TTDC im re, không bàn nữa. Tìm đề tài mới. Tố TT Trump quảng cáo việc bán mũ, vì cái mũ có chữ USA mà ông đội đang được bán trên trang mạng. Đố quý độc giả biết ông tỷ phú lãnh được bao nhiêu cents huê hồng cho mỗi cái mũ? Phải bán bao nhiêu mới đủ bù lại một triệu đô tiền riêng ông Trump tặng cho việc cứu trợ?

Trong khi có mấy chục người chết, mấy trăm ngàn người mất nhà cửa, mất tất cả, và ước tính tổn thất lên đến 200 tỷ đô, thì TTDC coi chuyện giầy dép của bà Melania hay mũ của TT Trump mới là những tin sinh tử cần phải bàn hơn.

Chỉ vì với TTDC, đây là những chuyện duy nhất có thể dùng để đánh TT Trump trong vụ lụt, vì nhìn qua nhìn lại, sự can thiệp của TT Trump và chính quyền liên bang cho đến nay có vẻ hoàn hảo, lục mãi chẳng tìm ra được chuyện gì để chỉ trích.

Nói chung, TTDC bây giờ chỉ biết bới vết tìm sâu, dù nhỏ nhặt nhất, vô nghiã nhất, vẫn phải tìm đủ cách thổi phồng để đánh TT Trump thôi. Vai trò thông tin khách quan đã là chuyện cổ tích quân tử Tầu hết “mốt” từ khuya rồi. Chưa bao giờ TTDC lại công khai phe đảng như bây giờ.

Câu hỏi là tại sao TTDC lại cuồng điên chống TT Trump như vậy? Đây là câu hỏi đã được nhiều người trả lời. Đại khái, có nhiều lý do như 1) tuyệt đại đa số TTDC đều theo phe cấp tiến,đa ủng hộ bà Hillary chống ông Trump, thua quá u, bây giờ phải trả thù; 2) TTDC cố chứng minh là trước bầu cử họ đã hậu thuẫn bà Hillary, nghiã là lựa đúng người, sở dĩ ông Trump thắng chỉ vì dân Mỹ bị lừa, bây giờ TTDC có bổn phận vạch rõ tất cả những ai bầu cho Trump đều đã bị lừa; 3) dù muốn hay không, TT Trump là loại đá nam châm thu hút độc giả và khán thính giả như chưa từng thấy, nhất là những bài chỉ trích thì khỏi nói, được dân phe ta xúm vào nhai ngấu nghiến cho đỡ cơn ấm ức dồn nén vì thua đau, tức là số người đọc, người coi, người nghe rất cao, thu hút rất nhiều quảng cáo, tức là các bài đả kích, sỉ vả Trump là những con gà đẻ trứng vàng không thể không khai thác đến khi gà chết toi. Càng chửi mạnh, càng tiền nhiều.


Đó là những câu trả lời vẫn thấy. Nhưng cũng có một lý do khác mà TTDC không dám bàn đến: đó là việc TT Trump là một đối thủ chính trị cực kỳ thành công và nguy hiểm cho “bạn ta”, đảng DC, nên bằng mọi giá phải diệt. Nguy hiểm không phải vì TT Trump quá giỏi, làm gì cũng tuyệt hảo đúng hết, được dân ủng hộ tối đa. Trái lại, chưa có tổng thống nào trong lịch sử Mỹ lại gây tranh cãi như TT Trump. Hơn cả TT Obama, là cựu vô địch phân hóa luôn. Mà nguy hiểm vì toàn thể đảng DC, cho dù vặn đầu vặn óc đến sái cổ vẫn chưa tìm được phương cách trị con rắn độc Trump.

Các chuyên gia đủ loại, từ CH đến DC đến độc lập, điều nghiên cứu kết quả bầu cử tổng thống, đều gần như là “nhất trí” về những lý do ông Trump đã thắng. Vì ông đã khai thác đúng cách những điểm yếu khổng lồ của DC: 1) chính sách cấp tiến của TT Obama đi quá xa về phiá tả, 2) Obamacare quá tai hại nói chung, 3) thợ thuyền và trung lưu mất job quá nhiều, đời sống quá vất vả, 4) nước Mỹ dưới thời Obama đã trở thành nhà vô địch “lãnh đạo từ sau lưng”, và 5) ứng viên Hillary quá tệ. (M

đọc thêm

Lý do thất bại đã biết, căn bệnh đã được chẩn đoán rõ ràng. Nhưng cái khổ là đảng DC cho đến nay vẫn loay hoay không tìm ra được thuốc màu nhiệm chữa trị những bệnh trầm kha này. Để rồi chỉ quay qua quay lại trong cái vòng luẩn quẩn tiêu cực là đánh phá cá nhân TT Trump.

Đáp số cho những khó khăn của đảng DC là phải tìm cho ra cái gì tích cực, chứng minh cho đa số dân Mỹ là sẽ có lợi cho họ để thu hút được lá phiếu của họ. Và tìm ra được một nhân vật lãnh đạo mới, một Hoa Đà tái thế.

Sau khi vò đầu bứt tai qua cả chục, cả trăm cuộc họp nội bộ mổ xẻ thân xác con bệnh DC, các “lãnh đạo đại tài” đi đến quyết định tung ra khẩu hiệu mới: “A Better Deal: Better Skills, Better Jobs, Better Wages” (Một chương trình mới: kỹ năng khá hơn, việc làm tốt hơn, lương cao hơn).

Nếu quý độc giả có vẻ ngỡ ngàng, thấy hình như mình chưa bao giờ nghe nói đến khẩu hiệu mới này, thì không phải là chuyện lạ. Sau khi thai nghén cả nửa năm, đẻ đau gần chết, khẩu hiệu này bị chết yểu ngay sau khi chào đời. Vì hài nhi mắc vài bệnh cực kỳ nặng:

1.         Khẩu hiệu chỉ nhái lại khẩu hiệu của tiệm ăn Papa John khi cách đây vài năm họ tung ra để quảng cáo món pizza mới “Better Ingredients. Better Pizza”. Một đảng chính trị đi nhái lại khẩu hiệu bán pizza? Ngay cả TTDC phe ta cũng cảm thấy bối rối, quay qua lộn lại để phân bua, bào chữa dùm.

2.         Khẩu hiệu cũng rỗng tếch: vẫn là món ăn cũ rích, chỉ “better” thôi không phải “new”, nhưng “better” ở điểm nào, làm cách nào để thực hiện? Tại sao lại chỉ lo chuyện jobs, còn các chương trình xã hội, phát triển kinh tế, thuế má, y tế, cuộc chiến chống khủng bố,… cả triệu chuyện khác thì sao?

3.         TT Obama và các đệ tử không vui lắm: sao lại dám nói “better”? Chê TT Obama dở ẹc sao? Dám phạm thượng chê Đấng Tiên Tri sao?

4.         Thất bại của DC là không nghĩ ra được sách lược trị quốc đáp ứng nhu cầu của đại đa số dân. Khẩu hiệu không phải là sách lược. Dân Mỹ đủ trình độ dân trí để thấy ngay DC chưa có giải pháp gì đáp ứng nhu cầu của họ.

Câu hỏi lớn hơn của các chuyên gia đặt ra: sau mấy tháng ròng rã họp hành, thảo luận, tranh cãi, nghiên cứu thống kê, dữ kiện,… mà chỉ đẻ ra được ra có một khẩu hiệu rởm, rẻ tiền và vô nghiã vậy thôi sao? Chỉ chứng tỏ đảng DC đang có vấn đề rất lớn.

Một thăm dò mới nhất của báo phe ta Washington Post cho thấy trong ba người Mỹ, chỉ có một người (37%) nghĩ đảng DC có một chủ trương nào đó, hơn một nửa (52%) nghĩ DC chỉ có mục tiêu đánh Trump, số còn lại không biết đảng này đang làm gì. Hiển nhiên đây không phải là kế sách để chiến thắng nắm quyền. Báo WaPo nhận định ai cũng thấy TT Trump bị chỉ trích trên cả trăm việc, nhưng trong tất cả những chỉ trích đó, không ai thấy giải pháp thay thế của DC là gì, ngoại trừ kế hoạch cực tả không ai nuốt nổi của cụ xã nghiã Sanders.

Cái nhức răng lớn nữa của DC là nhân sự, nghiã là không có lãnh đạo. TT Obama đang bận tổ chức một nhóm chống Trump để bảo vệ gia tài của mình, không rảnh lo chuyện đảng. Bà Hillary mất hết uy tín, mà cũng chưa bao giờ là một lãnh tụ có đường hướng chỉ đạo, chỉ là một chính khách tham vọng và thời cơ, đầy hành trang. Cựu chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia -National Committee- Debbie Wasserman bị ép từ chức vì phe đảng, hại cụ Sanders giúp bà Hillary. Sau đó Ủy Ban đánh nhau túi bụi giữa một ông gốc Mễ, một ông Mỹ trắng già, và một ông Hồi giáo. Kết quả, ông gốc Mễ thắng, làm chủ tịch, bổ nhiệm ông Hồi giáo làm phó cho có vẻ đoàn kết, cho ông trắng đi câu cá. Cho đến nay, ông gốc Mễ chỉ mới đưa ra được một khẩu hiệu bị chết yểu như đã bàn qua, ngoài ra, không biết làm gì khác hơn là bôi bác, sỉ vả chống TT Trump mệt nghỉ. Sau lưng là một đám lố nhố cả chục chính khách, chẳng ai có gì nổi bật.

TT Trump thành lập nội các, cho bốn ông dân biểu CH tham chánh, phải bầu người thay thế. DC và TTDC hô hoán ầm ĩ đây là cơ hội để cắt bớt tay chân của Trump, giảm số dân biểu CH trong Hạ Viện. Rùm beng quảng bá những ngôi sao mới của đảng. Kết quả DC thua đủ bốn lần. Bốn ngôi sao mới chưa nổi đã chết ngắc.

Chẳng cần phải là bác học Einstein cũng biết, chửi cá nhân Trump chỉ kích động được một nhóm nhỏ quá khích đến một mức nào thôi, nhưng cái nhóm đó luôn luôn là quá nhỏ, không đủ túc số để thành khối cử tri có thể mang quyền hành, từ Hành Pháp đến Lập Pháp, lại cho đảng DC. Câu hỏi đa số cử tri đặt ra là “Trump quá tệ, thế DC sẽ làm gì khác, có ai giỏi hơn?”. Đảng DC chưa có câu trả lời.

Nếu DC tiếp tục sách lược đánh cá nhân này, cho dù được TTDC tiếp tay đánh phá TT Trump đủ kiểu liên tục đến cuối 2020 thì ông Trump vẫn… thắng thôi. Đây chính là kết luận của Michael Moore, nhà làm phim thiên tả cực đoan, suốt ngày bận rộn sỉ vả Trump, nhưng đủ sáng suốt, để là ông cấp tiến DC duy nhất ngay từ mùa hè năm ngoái đã tiên đoán ông Trump sẽ đắc cử tổng thống. Anh Moore nhận định rằng theo chiều hướng phát triển dân số, bất cứ ứng viên DC nào ra tranh cử tổng thống năm 2020 sẽ hơn phiếu phổ thông của bất cứ ứng viên CH nào, nhờ phiếu của trí thức trẻ, dân da nâu, da vàng, và nhất là da đen của Cali, New York, và một chục tiểu bang hai ven biển. Nhưng cuối cùng vẫn thua số phiếu cử tri đoàn của dân da trắng trung lưu và lao động tại gần 40 tiểu bang ở giữa. Tức là TT Trump sẽ tái đắc cử.( M

đọc thêm
 b

ài 


Chẳng phải một mình anh Moore này, mà hầu hết các chuyên gia chính trị đều nhìn rõ sỉ vả cá nhân kiểu như chê giầy cao gót của bà Melania, chưa hiểu có lợi chỗ nào mà chỉ thấy sẽ hại không nhỏ vì đã trực tiếp củng cố hậu thuẫn của TT Trump trong khối cử tri đã bầu cho ông, trong khi hạ giá các chống đối xuống thành chuyện đố kỵ vặt, trẻ con. Các thăm dò mới nhất cho thấy hơn 90% những người bỏ phiếu cho ông Trump vẫn không thay đổi ý kiến, bất chấp những tấn công tàn bạo của TTDC trong hơn nửa năm qua vì TTDC đã mất hết uy tín vì thái độ đầy thành kiến phe đảng quá lộ liễu. Lạ lùng hơn nữa, một thăm dò mới nhất cho thấy nếu ngay bây giờ bầu tổng thống lại, ông Trump vẫn hạ bà Hillary như thường!

Đảng DC có hơn một năm để điều chỉnh, tìm ra lãnh đạo mới, sách lược mới tích cực hơn là sỉ vả cá nhân TT Trump nếu không muốn bị vứt vào thùng rác lịch sử. (03-09-17)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com.

This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s