TQLC Bùi trọng Nghĩa / K18 TĐ
Tên công an cai tù dặn tôi rằng: “Chờ lúc nhọ mặt, anh ra chỗ cầu xí, tôi sẽ đưa khoai sắn cho anh…”.
Đó là hẹn uớc của sự trao đổi cái áo sơ mi của tôi để có được một bữa no nê…. Mặc dầu thời gian và điểm hẹn không sáng sủa và đầy hôi thối… nhưng tôi đang… đói !
Sau ngày “gẫy súng”, tôi đi tù. Mười năm biệt xứ:
Tùng tùng trống đánh ngũ liên.
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa
Miệng ăn măng trúc, măng mai.
Hữu thân, hữu khổ, lấy ai phàn nàn ??
Tôi không phàn nàn cùng ai… Không cần. Thân nam nhi mà. Thắng bại là lẽ thường. Chỉ có một vấn đề cứ hành hạ tôi. Đó là cái đói. Đói là vì dạ dầy tôi trống rỗng triền miên. Song cái đói này không bằng cái đói tự do. Sách có câu: “Nhất nhật tại tù. Thiên thu tại ngoại”.
Hai mươi năm sau (1975-1995) tôi đến được nước Mỹ, một siêu cường quốc. Siêu cường đủ mọi thứ. Trong đó, đặc biệt là “siêu cường tự do”.
Tôi thực sự no. Không còn đói nữa. Được “no tự do”. Nước Mỹ có tượng Nữ Thần Tự Do cả vài trăm năm nay. Cho nên không phải chỉ người chủ nhà “no tự do”, mà những di dân đến đây cũng “no tự do”. Song, tiếc thay một số đồng hương của tôi vội vàng ngấu nghiến “tự do” một cách bừa bãi, vô trật tự, khiến bị mắc bệnh “bội thực”.
Ngày 28/2/2018, một buổi chiều mùa đông muộn, lạnh giá tại thị xã Westminster, thủ đô của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên nước Mỹ, đã diễn ra một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Tôi thực sự ngỡ ngàng tới độ chóng mặt. Gần một nửa thế kỷ sau, nào ngờ, tôi lại đang đứng ở giữa điểm hẹn “nhọ mặt, hôi thối” với tên cai tù năm xưa…
Tại nơi đây, trên quê hương người. Đồng hương tôi đã xả ra với nhau những thứ “bội thực”, khiến cho người bản xứ chóng mặt !! Nhân cơ hội này, cơ hội người Việt bôi “nhọ mặt” đấu đá lẫn nhau. Họ sỉ vả thậm tệ những Nghị Viên và Thị Trưởng người Việt của mình…
Có gì quan trọng, hay quá đáng?? Hay chỉ là một ý kiến bầu chọn chức vụ Thị Trưởng nhiệm kỳ bốn năm thay vì hai năm như trước đây? Quyết định cuối cùng vẫn là do cử tri. Vậy mà chỉ vì quyền lợi vật chất, tị hiềm cá nhân mà chống đối nhau như kẻ thù. Hủy hoại chức vụ, tên tuổi của mình bấy lâu nay được đồng hương ái mộ, tin tưởng, thân thiết…
Thật là ô uế !! Chức sắc có. Học thức có. Giành nhau gào thét. Tay chân múa may như người điên !! Một nữ nhân tên Tàu, gốc Việt, đã cư ngụ lâu năm ở cái Thủ-Đô Little Sài-Gòn này (Tàu Cộng nằm vùng?) chửi bới, xỉ vả Thị Trưởng người Việt Nam, Nghị Viên Việt Nam của mình tới độ lên đồng, thở không kịp, vuốt ngực như người bị trúng gío!! Người bản địa bấy lâu nay hậm hực, ấm ức vì người Việt mình thắng cử nhiều chức vụ do đồng hương mình bầu. Nhân cơ hội này, dùng những lời lỗ mãng với những dân cử Việt Nam mình – những người đã can đảm đưa ra nghị quyết cấm cờ máu xuất hiện ở nơi này. Cấm không cho bọn cầm quyền Hà-Nội bén bảng dạo phố ở đây. Dựng lên bia đá tưởng niệm 5 vị Tướng cùng những quân nhân QLVNCH tuẫn tiết sau ngày 30/4/1975. Đưa tên đức Trần hưng Đạo lên bảng đường lớn nhất giữa Thủ Đô Little Saigon này một cách ngạo nghễ v.v… Những người đã nhiệt tình cống hiến cho công cuộc chống Cộng. Bảo vệ cái Thủ Đô, nơi dung thân cuối cùng của những nạn nhân Cộng Sản mà bọn Việt Gian, Việt Cộng luôn không ngừng đánh phá, không ngừng muốn nhuộm đỏ một lần nữa… của một lần “Tôi buớc đi, không thấy phố, thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ…” (Trần Dần), như sau ngày 30/4/1975 trên quê hương miền Nam tha thiết yêu thương…
Câu hỏi được đặt ra rằng: nếu Thị Trưởng là người bản xứ thì cái đám lâu la kia có dám kéo bè, kéo đảng đến thị xã này ồn ào như nhóm cờ máu đang được bọn Cộng Sản Việt Nam thuê, mướn đi áp đảo những người yêu nước chân chính mà chúng gọi là “đám phản động” chăng ??
Bốn muơi ba năm qua, gần một nửa thế kỷ, tưởng rằng hình ảnh của ngày 30/4/1975 – ngày mà lũ trở cờ mang băng đỏ điên cuồng reo hò, gào thét, tình nguyện làm thân khuyển, mã cho lũ “một đàn bò vào thành phố”... đã phai mờ… Nhưng không ngờ ngày hôm nay, cảnh đó lại đang diễn ra ngay tại cái Thủ-Đô của hơn ba triệu người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nói chung, và gần ba trăm ngàn người Việt cư ngụ tại đây nói riêng. Với mọi viện cớ và lý luận. Nào là: “Chúng ta phải tôn trọng người Mỹ. Chúng ta phải công bằng với người Mỹ. Phải nể mặt người bản xứ, phải bầu chọn sao để cũng có những năm, tháng để họ cũng lãnh đạo, dẫn dắt chúng ta…v.v…”
Chẳng lẽ máu của con cua: “một con, còn hy vọng leo ra khỏi chậu, hai, ba con thì nó kéo nhau xuống” lại tồn tại trong máu của đồng bào, đồng hương tôi lâu dài mãi như thế này sao ?!
Người chủ nhà thật sự phóng khoáng, cởi mở, công bằng, nhân ái. Nhưng chẳng hiểu sao, đồng hương của tôi không chịu đón nhận, học hỏi cái đức tính ấy, mà lại cứ cố thủ, ôm chặt cái bản chất ghen, ghét, tỵ hiềm, đố kỵ, hơn thua, xấu xí, đê tiện, không chịu dứt bỏ, mặc dầu đã ăn ở lâu dài trên đất nước văn minh này ??!!!…
Bốn mươi ba năm trước, lũ giặc Cộng đói rách, hung tàn phương Bắc đã ào ạt tràn xuống miền Nam giết người, cướp của… khiến cho hơn ba triệu người dân lành miền Nam hiền hòa, yêu thương của ta phải hối hả leo đèo, trèo núi, vượt biển, vượt song, xác chết bềnh bồng phủ kín biển Đông mới đến được mảnh đất tự do này!!!…
Ngày hôm nay, lũ giặc đói này lại đang toan tính một lần nữa xâm lăng nơi dung thân cuối cùng này của chúng ta, qua nghị quyết 36 văn hóa vận đầy thâm độc và gian ác !
Chúng ta may mắn có được một đồng hương Thị Trưởng, những đồng hương Nghị Viên luôn thể hiện tâm tình hiền hòa nhân ái, thân mật, gần gũi với đồng hương của mình, khiêm tốn, trong sáng, liêm khiết và quyết tâm chống lũ giặc gian, ác kia. Để giữ vững làn ranh Quốc, Cộng. Để bảo vệ cư dân, bảo tồn truyền thống văn hóa miền Nam xưa kia. Để tạo dựng không khí sinh hoạt như Sài-Gòn năm xưa, hầu cho chúng ta vơi bớt phần nào thương nhớ quê hương cũ…
Tâm huyết như thế. Nhiệt tình như thế. Lập trường chống Cộng như thế. Và một lòng một dạ phục vụ đồng hương mình không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Thể hiện đức tính trong sạch, trong sáng trong mọi hoàn cảnh cám dỗ, khó khăn v.v… Quyết liệt giữ vững ranh giới Quốc, Cộng một cách triệt để. Thế mà…
Tìm ở đâu ra khuyết điểm để mà chống đối, đánh phá? Ý đồ gì? Toan tính gì? Việt Cộng, Việt gian? Hay vì lợi nhuận mà sinh lòng tỵ hiềm, đố kỵ, “nhọ mặt”đá nhau ??!!
Để kết thúc bài viết này, xin mượn lời phát biều về cái buổi hội “bôi nhau nhọ mặt” và cho nhau chất thải của “bội thực tự do”, của một nữ Nghị Viên trẻ thuộc Thị Xã khác, hậu duệ của Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH rằng: “Cộng Đồng mình chia rẽ qua rõ…”
Việt Cộng ăn mừng. Việt gian vỗ tay: “Bất chiến tự nhiên thành” !!
***Viết ở Quận Cam tháng 3 / 2018
BTN.