Tên Anh Dậy Sóng Bạch Đằng

Ngô Quốc Sĩ
Trong niềm tin dân gian của dân Việt, tên gọi thường gắn liền với số mệnh của mỗi người. Mang tên Quốc, anh đã sớm bay vào lòng đất mẹ “Chiều nao anh đi anh về Đất. Chiều nao anh đi anh về Nước”. Mang tên Lệ Xuân, bà Nhu đã nửa đời khóc chồng bị bội phản và thảm sát. Mang tên Nguyệt Ánh, cô gái tị nạn cộng sản đã trở thành trăng rằm với những phát minh khoa học được thế giới ngưỡng mộ. Hôm nay, người tù mang tên Trần Huỳnh Duy Thức cũng đang làm bao con tim nóng bừng, đánh thức bao người đang ngái ngủ, khơi dậy tinh thần Diên Hồng, như thể cuộn lên những đợt sóng Bạch Đằng.. Người tù mang tên Thức đó đã bị cộng sản Việt Nam kết án 16 năm tù với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, thực ra chỉ vì yêu nước, quyết tâm tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền. Điều làm thế giới ngưỡng mộ, là anh vừa tuyệt thực 34 ngày để đòi cộng sản Việt Nam trả tự do cho anh vô điều kiện, bởi lẽ anh hoàn toàn vô tội nên không cần nhận tội để được đặc xá hay cho ra nước ngoài. Tuy thân xác rũ liệt, tinh thần anh vẫn kiên vững, trí óc vẫn sáng suốt, quyết chí đi trọn Con Đường Việt Nam, làm cho thế giới cảm phục đến kinh ngạc.
Trong lãnh vực thi ca, nhiều vần thơ nốt nhạc đã tôn vinh anh như một người tù tiết tháo, một ngôi sao sáng giữa đêm đen.
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích đã mô tả hình ảnh hào hùng của anh như mãnh hổ rừng xanh bức phá then cài ngục thất, làm náo động cả nhân gian:
Như hổ nhớ rừng, nhả tiếng gầm vang lộng,
Bức phá lao tù, lay động nhân gian!
Ba chục ngày đêm cả nước bàng hoàng,
Khi Duy Thức đấu tranh cùng bạo lực!
Anh ngạo nghễ như mãnh hổ, bởi lẽ hồn anh đã chín với lý tưởng tự do dân chủ, với ý thức nhân phẩm và công bằng, quyết thách đố với bạo lực cường quyền:
Đầy khí tiết, anh đi vào tuyệt thực,
Ðòi lại Tự do, Nhân phẩm, Công bằng.
Truy bức , bạo hành, dối gạt, kiêu căng,
Nào khuất phục được Tâm Hồn Cao Thượng
Với tâm hồn cao thượng, niềm tin sắt đá và chí hướng cao vời, anh đã xả thân tranh đấu cho công lý và sự thật, và trên hết là cho hạnh phúc đích thực của toàn dân:
Thêm vững mạnh Niềm Tin và Chí Hướng,
Trong trái tim nồng tuổi trẻ Việt Nam ,
Tranh đấu cho đời Công lý, Lương tâm
Cho dân tộc Việt đến gần chân Hạnh phúc
Anh đã chấp nhận hy sinh đến thân tàn lực kiệt, nhưng con tim và hùng khí đang trào dâng ngất trời toả sáng như ánh sao soi đường dân chủ, như tiếng gọi núi sông vang vọng:
Anh nằm đó, xác thân tù suy kiệt,
Nhưng tim anh sôi máu nóng dâng trào,
Cả tâm hồn trong sáng tựa ngàn sao,
Và hùng khí vỡ lời vang thôi thúc!
Thật mỉa mai và uất hận đến nghẹn lời! Trong khi người chiến sĩ dân chủ dành trọn con tim cho dân nước, thì bọn cầm quyền Hà Nội lại phản bội tổ tiên, đánh mất con tim, nhẫn tâm bán nước và cúi đầu làm tay sai cho giặc,. Trần Huỳnh Duy Thức đã xuất hiện như lời hịch trừ gian diệt bạo:
Hang ổ Việt gian, ngông cuồng đui điếc,
Đánh mất trái tim, xác Việt hồn Tàu
Lời hịch truyền thấp thoáng bóng Cờ Lau
Diệt bạo, Trừ gian anh hùng Đinh Bộ Lĩnh
Tin tưởng mạnh liệt vào truyền thống bất khuất của dân Việt, thể hiện qua Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tấn Ích đã kêu gọi toàn dân đứng lên vươn vai Phù Đổng, quyết tâm diệt thù với tinh thần Diên Hồng, với tiếng hô sát thát:
Anh phải sống cùng toàn dân kiên định
Vực dậy tinh thần Phù Ðổng Thiên Vương
Tiếng gọi Diên Hồng Hưng Đạo Đại Vương
Lời Sát Thát nung sôi dòng máu nóng!
Đồng cảm với NguyễnTấn Ích, nhà thơ Nga Nguyễn cũng đã dành cho Trần Huỳnh Duy Thức những lời tuyên dương thật hào hùng. Nếu Nguyễn Công Trứ đã ca tụng tiết tháo kẻ sĩ như cây thông hiên ngang trước gió bão, thì Nga Nguyễn cũng tô điểm hình ảnh Trần Huỳnh Duy Thức như cây xương rồng hiên ngang giữa sa mạc nắng thiêu:
Như xương rồng mọc trên sa mạc
Trên những vùng nức nẻ chói chang
Thân vẫn xanh nhựa đầy sức sống
Dù nắng, mưa… khắc nghiệt bẽ bàng!
Kiên cường thách đố với nghịch cảnh, người tù mang tên Thức còn xuất hiện như người quân tử qua hình ảnh cây trúc “tiết trực tâm hư”, đốt thẳng lòng rỗng, thể hiện sự tiết tháo và liêm khiết của người chiến sĩ:
Như trúc xanh giữa trời thẳng đứng
Cành lá đưa hiện nét hiện ngang
Người quân tử chẳng hề khuất phục
Trước sự ác, hèn của tiểu nhân!
Ngoài phong cách tiết tháo và hiên ngang, Trần Huỳnh Duy Thức trong cảnh tù đày nghiệt ngã, còn xuất hiện như một “tâm hồn cao thượng” qua hình ảnh của bông sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn:
Như sen mọc từ bùn vươn mặt nước
Cứ tỏa hương hòa gió yêu thương
Ngục tù đày không thể xiềng xích
Trái tim quân tử rộng vô lường!
Anh thật xứng đáng với tên gọi “Duy thức”. Anh đã nhận ra con đường nào phải đi. Đó chính là Con Đường Việt Nam được mở ra cho anh, cho dân tộc và cho lịch sử đúng theo truyền thống Việt tộc và xu thế thời đại. Đó chính là con đường tự do dân chủ, nhân phẩm và nhân quyền, công lý và sự thật. Với con đường Việt Nam rộng mở trong óc trong tim, Trần Huỳnh Duy Thức trong nỗi đau chất ngất, đã xuất hiện như ngôi sao rọi vào lòng người, chiếu sáng thế nhân:
Ngục đêm nay vầng trăng sáng quá!
Trăng lòng người soi chiếu thế nhân
Nguyện cho anh-tấm lòng cao cả
Trụ vững bền vượt thắng hận sân
Anh mang tên Thức đúng theo số mệnh. Anh phải sống. Anh phải thức và sự tỉnh thức của anh đang đánh thức tất cả những ai còn ngái ngủ trước cảnh nước mất nhà tan. Thức dậy đi anh. Thức dậy đi em! Thế giới đang thức với anh. Từng đợt sóng Bạch Đằng đang cuộn lên trong lòng dân Việt và khắp các nẻo đường Việt Nam. Hẹn siết chặt tay anh ngày đất nước vinh quang sạch bóng quân thù..

Advertisements
This entry was posted in Bình luận, Tản mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s